“Cha, là con đây, người mau mở cửa nhanh.” Bên ngoài đúng là thanh
âm của Tịch Trung.
Tịch Nhĩ trong lòng cả kinh, nhanh tiến đến mở cửa. Tịch Trung vẻ mặt
lo lắng, thở hổn hển nói :” Cha, người mau đi xem đi, xảy ra chuyện lớn
rồi.”
Tịch Nhĩ nhướng mày, nói :” Sợ hãi như vậy làm gì? Thị trấn của chúng
ta nhỏ như vậy, có khả năng xuất ra cái gì đại sự ??”
Tịch Trung vội la lên :” Là Âu Văn thúc thúc, nhà Âu Văn thúc thúc
không biết vì cái gì biến thành biển lửa. Con cùng nhị đệ, tam đệ đi đánh cá
về đã tận mắt nhìn thấy, giờ bọn họ đang đi phát động dân chúng cứu hỏa.”
Tịch Nhĩ chấn động, thất thanh nói :” Ngươi nói cái gì? Nhà Âu Văn đại
ca phát hỏa ??? Mau! Chúng ta mau đi xem.”
Đến khi bọn họ tới được nhà của Âu Văn thì ngọn lửa đã bốc lên cao
vút. Tại thị trấn nhỏ nơi bờ biển này, hải phong luôn thổi không ngừng,
cộng thêm hỏa diễm thuật thâm hậu của A Ngốc phóng ra đã thiêu căn nhà
đến ngói tan gạch nát, thế lửa bốc lên cuồn cuộn.
Tịch Nhĩ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, vội kéo Tịch Phát đang lo
cứu hỏa ra, hỏi :” Người đâu? Âu Văn thúc thúc của ngươi cùng A Ngốc
đâu? Sao không thấy bọn họ? “
Tịch Phát buồn bã lắc đầu nói :” Không thấy bọn họ đâu cả. Cha à, lửa
lớn như vậy, nếu bọn họ còn ở bên trong, sợ rằng….. sợ rằng bọn họ lành ít
dữ nhiều a.”
Trong lúc người nhà Tịch Nhĩ đang đau buồn vì bọn Âu Văn cùng A
Ngốc, một đôi mắt lạnh như băng ẩn trong đám đông người đang lạnh lùng
quan sát thật kỹ.
“Phó hội trưởng, vừa rồi chúng ta đã xem qua. Ngoại trừ mấy vị huynh
đệ bị thiêu thành khô cốt, cũng không có phát hiện thi thể “Minh Vương”
cùng đứa nhỏ mà ngài nói.”
Trong giọng nói âm dương quái khí cất lên tràn ngập hận ý :” Thật là tức
chết ta rồi, thật không nghĩ đến tánh mạng lực của Minh Vương lại cường
đại như vậy, trúng cực độc Vô Nhị Thánh Thủy còn có khả năng sử dụng
Minh Vương Kiếm Pháp. Sớm biết vậy lúc trước đi cùng với tiểu đội của