rời đi thật nhanh. Gắng sống cho ……thật tốt……. nhé. Thúc thúc……….
đi rồi, ngươi…… nhất định phải……. tự …. chiếu cố cho……. bản ……..”
Chữ “thân” cuối cùng cũng không nói được ra, “Minh Vương” Âu Văn
tung hoành đại lục hơn mười năm cuối cũng đã ra đi. Trên mặt hắn thủy
chung vẫn bảo trì vẻ quan hoài tha thiết, cho dù đã chết hắn vẫn còn đang
lo lắng cho người thiếu niên trước mặt.
Bàn tay của Âu Văn từ từ trên mặt A Ngốc rơi xuống, A Ngốc biến
thành chết lặng. Trong lòng hắn phảng phất như có một tảng đá lớn chặn
lại, dị thường khó chịu, nước mắt không biết đã chảy ra bao nhiêu, tâm tư
hắn từ chỗ khẩn trương đã biến thành lạnh như băng giá. Cho tới bây giờ,
hắn mới cảm nhận được tình cảm của Âu Văn đối với mình cỡ nào thâm
hậu, cho mình sự quan tâm vô hạn, còn đem một thân sở học cả đời ra
truyền thụ, vị thúc thúc ấy đã cứ như vậy mà ra đi.
Thần thánh lịch tháng sáu năm 9945, vua sát thủ Minh Vương Âu Văn
tung hoành đại lục hơn mười năm đã mang theo đầy thù hận cùng quan
thiết, không cam lòng ra đi.
Thi thể của Âu Văn rất nhanh trở nên lạnh như băng, độc tính của Vô
Nhị Thánh Thủy đã hoàn toàn phát huy, dần dần biến hắn thành một màu
thâm tím, máu chảy ra từ thất khiếu bắt đầu đông lại, không còn lấy một tia
sanh mạng. A Ngốc đứng lên, nước mắt đầm đìa rơi trên khuôn mặt. Mặc
dù hắn không có muốn rời khỏi Âu Văn, nhưng thần trí hắn dưới sự tác
động của cỗ năng lượng lạnh như băng từ Minh Vương Kiếm truyền vào
vẫn đang rất thanh tỉnh, hắn biết thúc thúc cho đến khi chết điều không yên
tâm nhất vẫn là bản thân mình, hắn không thể làm cho Âu Văn thất vọng.
Nhất định phải sống sót, vì chỉ có sống sót mới có hi vọng báo thù cho thúc
thúc.
Nghĩ như vậy, A Ngốc chạy về phòng mình, đem ngân cầu lúc trước
luyện chế cùng vài món quần áo bỏ trong một cái bao, lại vào phòng bếp
lấy một ít vật thực, lúc này mới trở lại bên thi hài Âu Văn. Lệ vẫn rơi nhòa
trên khuôn mặt hắn, người thân duy nhất của mình mất đi, đứa nhỏ mười
bảy tuổi như hắn thế nào có thể thừa nhận.