Thân thể của Âu Văn đã chảy ra một tầng lam thủy, diện mạo vốn anh
tuấn của hắn đã bị lam thủy của Vô Nhị Thánh Thủy hủ thực hoàn toàn. A
Ngốc hét lớn một tiếng :” Không…..” Thúc thúc đã chết, hắn tuyệt không
nghĩ đến thi thể của thúc thúc lại bị độc dịch tiêu hủy. Vạn phần gian nan,
hắn ngâm xướng chú ngữ nổi lên hỏa diễm thuật :” Hỏa nguyên tố tràn
ngập trong thiên địa a. Thỉnh người cho ta lực lượng thiêu đốt, theo lệnh ta,
xuất hiện đi hỡi hỏa diễm chước nhiệt.” A Ngốc nghẹn ngào ngâm xướng,
một hỏa cầu màu thâm lam xuất hiện trong tay, hắn nhắm mắt cắn chặt
răng, ngọn lửa phiêu sái phóng ra, đem thi thể của Âu Văn hoàn toàn nuốt
lấy. Tại nhiệt độ cực cao của ngọn lửa màu lam đó, trong chốc lát công phu,
thi thể của Âu Văn đã biến thành một đống tro tàn.
A Ngốc quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc rống lên. Một hồi sau hắn từ
từ đứng dậy, dùng một cái bình nhỏ đem đống tro cốt màu lam trên mặt đất
đựng vào bên trong. Sau khi xong việc, hắn cẩn trọng để cái bình vào bên
trong bao quần áo, đeo lên lưng rồi dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Ba cỗ
thi thể vẫn đang nằm tại chỗ, A Ngốc nhìn thật lâu vào nơi mình đã sinh
sống năm năm nay, cắn răng lại, phóng ra một hỏa diễm thuật màu lam thật
lớn. Dưới sự điều động của A Ngốc, ngọn lửa màu lam nóng rực kia lao
thẳng vào căn nhà tranh, chỉ trong khoảng khắc, tiểu viện đã biến thành một
biển lửa. A Ngốc dụng mũi chân tung cước, đá ba cỗ thi thể kia bay vào
trong biển lửa, mang theo sự thù hận cùng bi thống, đi về phương xa.
Tịch Nhĩ lúc này đang sầu muộn ở nhà, A Ngốc công nhiên cự tuyệt làm
cho hắn lần này cảm thấy thật mất mặt. Nói thế nào đi nữa, Phỉ nhi của
mình mà đem gả cho tiểu tử ngốc kia cũng là tiện nghi cho hắn quá rồi a!
Trước kia thế nào không có nghe hắn nói qua là đã có vị hôn thê, mà cũng
chẳng biết Âu Văn đại ca nghĩ thế nào, lại từ chối một hảo sự tốt như thế.
Cho đến giờ, Tịch Phỉ vẫn còn ở trong phòng khóc lóc không ngừng, càng
làm cho hắn thêm phiền muộn.
“Phanh ….. Phanh…. Phanh”, tiếng đập cửa kịch liệt vang lên, Tịch Nhĩ
trong lòng đang có chuyện, nghe được tiếng đập cửa lập tức giận dữ quát
lớn :” Bị điên à, gấp gáp như vậy, muốn đòi mạng à.”