THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 203

Ba ngày, trải qua ba ngày, A Ngốc rốt cục cũng đi tới biên cảnh Hồng

Cụ Tộc, nhưng lương khô từ trong nhà mang theo hắn cũng đã ăn hết. Suốt
một ngày chỉ có uống nước lã mà đi, môi hắn đã trở nên khô nứt nẻ, tinh
thần mệt mỏi tiến vào thành thị trước mắt.

Trên đường cái, tùy ý cũng có thể thấy được những người ăn mặc theo

lối dong binh đoàn, Âu Văn từng miêu tả cho hắn trang phục của các loại
chức nghiệp. Hắn biết, Hồng Cụ Tộc là nơi Dong Binh công hội vô cùng
phát triển, nơi này tụ tập hầu hết dong binh cùng các dong binh đoàn. Mục
tiêu của hắn là tìm kiếm Ma Pháp Sư công hội, khi đó hắn có thể có tiền để
lo toan cuộc sống. Thành thị này rất phồn hoa, còn hơn cả Ni Đặc thành nơi
hắn sống hồi nhỏ. Đi được mấy bước, mùi màn thầu thơm phức ập vào mặt,
A Ngốc toàn thân chấn động, không khỏi nhìn lại.

“Màn thầu…. màn thầu….. vừa thơm vừa ngon đây. Một đồng một

cái……ai mua dzô mua dzô.”

Nghe giọng rao mua màn thầu A Ngốc bất giác đi đến. Bán màn thầu là

một người trung niên béo lùn ước chừng hơn bốn mươi tuổi, một đầu tóc đỏ
đã rụng gần hết chỉ còn lơ thơ vài sợi vòng quanh. Mỗi một tiếng rao của
hắn đều làm cho những tảng thịt mỡ trên mặt không ngừng rung rinh, trước
mặt hắn là một lồng hấp màn thầu không ngừng tỏa hơi nghi ngút, hiển
nhiên là mới ra lò. Hắn thấy A Ngốc đi tới, vẻ mặt tươi cười nói “ Tiểu
huynh đệ, muốn mua bánh phải không? Màn thầu của ta trứ danh thiên hạ,
vừa thơm vừa mềm, ngươi ăn một cái rồi lại muốn ăn cái thứ hai a.”

A Ngốc nhìn lão bán hàng mập mạp, trong lòng thầm nghĩ, màn thầu

của hắn nhất định là rất ngon rồi, nếu không hắn ăn vào cũng sẽ không thể
có một thân thể béo ục như thế. Màn thầu, luôn là thứ A Ngốc thích nhất,
huống chi đã thật lâu hắn không có nếm qua. Nhưng bây giờ trên người hắn
ngay cả một đồng tệ cũng không có, làm thế nào có thể thưởng thức được
mĩ vị trước mặt đây.

Nuốt xuống một ngụm nước miếng, A Ngốc lắc lắc đầu.
Màn thầu lão bản hôm nay mới mở cửa hàng, cũng còn chưa có người

mua, mặc dù tiểu tử trước mắt có chút ngốc nghếch cùng quần áo quê mùa,
nhưng chỉ cần nhìn thanh đại cự kiếm sau lưng là biết hắn có học vũ kĩ, mà