đều không hiểu.
Phong Bình nói :” Xuất kiếm đi, sư thúc sẽ chỉ điểm cho ngươi mấy
chiêu.” Nói đoạn, hắn hai tay nắm chặt kiếm, bạch quang nhàn nhạt trong
mũi kiếm từ từ vươn ra, đúng là Sanh Sanh đấu khí.
Thấy Phong Bình xuất ra Sanh Sanh đấu khí, A Ngốc trong lòng tự
nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết, phảng phất giống như khi còn
sống Âu Văn thúc thúc so chiêu cùng với hắn. Thúc thúc của mình là môn
nhân của Thiên Cương Kiếm Phái, vậy người trước mặt này nhất định là sư
thúc của mình rồi. Trở tay ra sau lấy Thiên Cương Kiếm, A Ngốc cung
kính nói :” Sư thúc, mời người chỉ giáo.” Tình cảnh Âu Văn dụng nhánh
cây chỉ điểm cho hắn không ngừng thoáng qua trong đầu, hai mắt A Ngốc
hồng lên, hai tay nắm chặt Thiên Cương Kiếm giơ cao lên trời, Sanh Sanh
đấu khí mênh mông mang theo trận trận bạch sắc quang mang, giống như
bình thường hắn chống chọi lại sóng biển, chợt bùng phát. Khí thế cuồng
bạo mãnh liệt, nhất thời làm cho đại hán tóc đỏ phải lui đi vài bước.
Phong Bình hai mắt sáng ngời, quát to :” Hảo khí thế.” Song thủ hắn
cầm Thiên Cương Kiếm dựng đứng lên, vừa lúc va chạm với kiếm phong
của A Ngốc.
A Ngốc cảm giác được Sanh Sanh đấu khí trong cơ thể mình giống như
sóng biển cuồn cuộn xuất ra, quang mang màu trắng nhất thời như những
gợn sóng bàng bạc vây quanh thân thể. “Đang” một tiếng, hai thanh Thiên
Cương Kiếm tại không trung va chạm vào nhau, lực phản chấn truyền đến
làm A Ngốc phải lui về sau một bước. Nhưng hắn cảm giác được vị sư thúc
này công lực tựa hồ không bằng Âu Văn thúc thúc.
Phong Bình liên tục lùi đến ba bước mới dừng lại được, trong lòng
hoảng hốt, trên thân A Ngốc đúng là Sanh Sanh đấu khí - tuyệt học bất
truyền của Thiên Cương Kiếm Phái, nhưng so với mình lại có điểm bất
đồng. Một kiếm của tiểu tử này bổ xuống lại đồng thời phát ra ba đạo đấu
khí, hơn nữa công lực thâm sâu khó dò, dường như còn cao hơn cả mình.
Không biết vị sư huynh nào của mình có khả năng dạy dỗ ra một tên đệ tử
xuất sắc như thế. Hắn lấy lùi làm tiến, toàn thân đấu khí chợt bùng phát hóa