THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 211

thành màu đỏ, đánh về phía A Ngốc, đúng là một chiêu trong Thiên Cương
Kiếm Pháp – Trường Hồng Quán Nhật.

Một chiêu đối kháng vừa rồi đã làm cho A Ngốc tự tin lên không ít, hắn

lại hét lớn một tiếng, vẫn tung ra chiêu thức đơn giản nhất trong chín chiêu
Thiên Cương Kiêm Pháp mình học được – Phách Trảm.

Phong Bình mắt nhìn Thiên Cương Kiếm của A Ngốc hướng đến thân

mình, thầm kêu khổ vì không thể biến chiêu. Không biết vì cái gì, hắn cảm
giác được một kiếm này của A Ngốc tựa hồ đã phong kín tất cả những góc
độ xung quanh mình, chỉ còn nước đánh bừa một kiếm. “Đang”, một tiếng
nhỏ vang lên, A Ngốc lui về phía sau một bước cũng đồng thời hóa giải
luôn chiêu thức của Phong Bình. Bọn họ giao thủ nhất thời đưa đến không
ít dong binh thích náo nhiệt. Những người này cấp bậc tương đối thấp, công
phu cũng chẳng cao, chủ yếu đến là vì hiếu kì mà thôi.

Phong Bình hai chân lún xuống đất, hơi thở có chút không thông. Hắn

giải tán đám dong binh đang đứng xung quanh, kéo A Ngốc tới một bên,
tán thưởng nói :” Hảo kiếm pháp, tiểu tử, ngươi khẳng định là đệ tư đời thứ
tư mạnh nhất của Thiên Cương Kiếm Phái chúng ta. Mau nói cho ta biết, là
vị sư huynh nào dạy dỗ ngươi ?”

A Ngốc đem Thiên Cương Kiếm cất lại vào bì nang sau lưng, dụng cái

đầu ngốc nghếch của mình nghĩ nghĩ một lát, nói :” Ta….. ta cũng không
biết tên của sư phụ. Người chỉ dạy ta kiếm pháp thôi à.”

Phong Bình nói :” Vậy, ngươi nói cho ta biết sư phụ ngươi giờ đang ở

nơi nào ?” Hắn thầm nghĩ, mấy vị sư huynh công phu tương đối cao thâm
đều đang tiềm tu tại môn phái, chỉ cần tiểu tử trước mặt nói ra sư phụ hắn
đang ở nơi nào, hắn nhất định có khả năng đoán ra người đó.

A Ngốc nhãn thần đỏ lên, run run nói :” Sư phụ ta…….. người……

người đã chết rồi.” Nghĩ đến Âu Văn đã chết, A Ngốc không khỏi lại một
trận đau lòng, hai hàng lệ chảy dài xuống má.

Phong Bình trong lòng cả kinh, thất thanh nói :” Ngươi nói cái gì ?” Hắn

không ngừng chất vấn A Ngốc về vấn đề này, A Ngốc dưới sự bất đắc dĩ
đành phải đem hình dáng của Âu Văn miêu tả qua một lần, làm cho Phong
Bình vô luận như thế nào cũng không thể đoán ra vị sư huynh đệ đã chết đi