THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 213

vắng mặt thì trong vòng một tháng cũng nhất định sẽ trở lại. Khi đó, ta sẽ
mang ngươi về trên núi. Trên đường đi nhất định phải cẩn thận, đại lục bây
giờ không phải là yên bình đâu.”

A Ngốc cầm túi tiền nặng trĩu, chỉ cần qua tiếp xúc bên ngoài cũng biết

đây là một số tiền lớn :” Sư thúc, cám ơn ngài, nhưng…….. nhưng….. ta
thế nào lại nhận tiền của ngài được ?”

Phong Bình sắc mặt trầm xuống, nói :” Đối với sư thúc còn khách khí

cái gì, chúng ta đều là người một nhà, trợ giúp cho nhau là điều đương
nhiên. A Ngốc, ngươi không có tên thật sao ?”

A Ngốc lắc lắc đầu, nói :” Từ khi ta có trí nhớ tới nay, mọi người vẫn

kêu là A Ngốc.”

Phong Bình thở dài nói :” Ngươi khi còn nhỏ nhất định là đã chịu không

ít khổ cực a. A Ngốc, vừa rồi ta chỉ giao thủ với ngươi hai chiêu, nhưng
cảm giác được Sanh Sanh đấu khí của ngươi tịnh không kém gì ta, ngươi
hiện tại đã luyện đến tầng mấy rồi? Sanh Sanh chân khí liên miên bất tận
của ngươi, tựa hồ so với ta còn muốn cao hơn.”

A Ngốc gãi gãi đầu, nói :” Sanh Sanh chân khí ta đã tu luyện qua đệ tứ

trọng, vừa mới đạt tới đệ ngũ trọng a.”

Phong Bình trong lòng cả kinh, bản thân hắn cũng là năm ngoái mới

luyện thành đệ ngũ trọng, đứa nhỏ này nhìn qua ngốc nghếch vậy, như thế
nào lại tiến bộ nhanh thế? Phải biết rằng Sanh Sanh Quyết từ tầng thứ ba
trở đi, muốn tăng lên thêm một tầng đều phi thường khó khăn. Mấy vị sư
phụ của mình cũng chỉ có hai người tu luyện tới tầng thứ tám thôi, tầng thứ
chín cao nhất mới chỉ có sư tổ đạt được. Với tuổi tác của đứa nhỏ trước mặt
mình nếu chỉ vừa mới tiến vào tầng thứ ba Sanh Sanh Quyết mà thôi, khẳng
định sư phụ cũng rất hài lòng rồi.

“Tầng thứ năm? Giỏi lắm. Ngươi nhất định phải cố gắng, sau này làm

rạng danh Thiên Cương Kiếm Phái của chúng ta a.”

A Ngốc gật đầu, nói :” Sư thúc, ta nhất định làm được.” Hắn trong lòng

đã sớm suy nghĩ, chỉ cần tìm được sư phụ Ca Lý Tư, từ này về sau sẽ chăm
chỉ tu luyện mấy năm liền.