Lê thúc nói một tiếng không, hắn cho ta ăn bánh bao một thời gian dài, ta
phải đi, thế nào cũng nên nói cho hắn biết, nếu không, hắn sẽ tức giận."
Ca Lí Tư ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: "Được rồi, dẫn đường." Vốn lão
không cần đi cùng A Ngốc, nhưng để hoàn thành kế hoạch, phải làm cho A
Ngốc một lòng theo mình, nên lão mới đồng ý đề nghị của A Ngốc.
A Ngốc đi phía trước dẫn đường, sau bảy tám vòng, mang Ca Lí Tư đi
tới ngôi nhà vở ở phía nam, nơi nó ở hơn năm nay, đại đa số đứa trẻ đều bị
Lê thúc phái đi ra ngoài, không có tiếng ồn ào truyền ra. Ca Lí Tư nhíu
mày, nói: "Đúng là chổ này?"
A Ngốc gật đầu, cẩn thận đẩy cửa gổ xiêu vẹo ra, đi vào trước.
Lê thúc đang trong nhà ôm một bầu rượu nhỏ uống, từ lúc trình độ dắt
cá của A Ngốc càng lúc càng cao, thu nhập của hắn cũng dần dần tăng lên,
không cần tự mình ra ngoài kiếm sống, hắn đang ảo tưởng chỉ vài năm nữa,
có tiền nhiều hơn, là có thể sinh hoạt thoải mái, thậm chí có thể lấy một
người đàn bà về làm vợ, làm một đại gia hưởng phước, không cần về lại cái
lò mục nát, khó chịu này. Đang mơ màng trong men rượu, đột nhiên cửa
mở, thân ảnh nhỏ gầy của A Ngốc xuất hiện trước mắt.
"Ân? Ngươi sao trở về sớm như thế, đã dắt được vài cá à?"
A Ngốc nói có chút sợ hãi: "Lê thúc, ta, ta không có dắt cá về."
Nghe được A Ngốc trở về tay không, Lê thúc thanh âm chợt trở nên bén
nhọn, mở to mắt hung tợn, "không có dắt cá về? không có dắt cá ngươi trở
về làm gì? Có phải ngươi lại ngứa mình không?."
A Ngốc run sợ nói: "ta, ta là trở về cáo biệt ngài."
Lê thúc nhất thời kinh ngạc, mắng một tiếng từ trên giường nhảy xuống,
"ngươi còn muốn chạy? ăn cơm của ta bao lâu nay, ngươi nghĩ có thể đi
sao, có phải muốn ăn đòn không?" Hắn sao có thể để cây tiền này bỏ đi
được, nha đầu đi hắn không quan tâm lắm, cho dù giữ lại, nó cũng không
thể dắt về vậy chỉ lãng phí lương thực, cho dù bán cho tay buôn nô lệ, sợ
cũng không được bao nhiêu tiền. A Ngốc không giống với nha đầu đó, bây
giờ gần như hơn phân nửa thu nhập đều là A Ngốc mang đến, hắn như thế
nào cũng sẽ không để cây tiền rời đi. Lê thúc cố gắng kềm nén thanh âm,
nói nhu hòa một chút: "có phải lại đói không, ta cho ngươi cái bánh bao ăn