xuất hiện trên bàn tay Ca Lí Tư, ngọn lửa lóe ra quang mang yêu dị, Ca Lí
Tư tiện tay hất một cái, ngọn lửa đen hóa làm một dây lửa hạ xuống cái bàn
cây ba chân duy nhứt trong phòng. Không một tiếng động, không có dấu
hiệu thiêu đốt, cái bàn như thế biến mất, cả một chút tro tàn cũng không có
để lại, chỉ lưu lại trong không khí một ít mùi vị khó ngữi.
A Ngốc và Lê thúc đứng lặng kinh sợ, A Ngốc nói: "Sư phụ, ông biết
ma thuật à? Cái bàn đâu mất rồi?"
Ca Lí Tư trừng mắt nhìn nó, nói: "Cái này không phải là ma thuật, mà là
ma pháp." Nếu một trung cấp Ma Pháp Sư trở lên mà thấy tình cảnh một
phút trước đó nhứt định sẽ giật mình hoảng sợ, ngọn lửa Ca Lí Tư sử dụng
là ma pháp kết hợp giữa hắc Ám Ma pháp và hỏa hệ ma pháp.
Hai hàm răng Lê thúc không ngừng va chạm vào nhau, "Ngươi, ngươi,
ngươi là Ma Pháp Sư. Ma Pháp Sư đại nhân, đừng, đừng giết ta." Hắn biết
rất rõ ràng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nếu người trước mắt này muốn
giết mình, dễ dàng tựa như bóp chết một con kiến vậy, không ai sẽ quan
tâm đến sống chết của một kẻ đánh cắp nhỏ bé. Huống chi, ngoại trừ Thần
Thánh giáo đình và Tác Vực liên bang, Ma Pháp Sư vô luận là ở quốc gia
nào, chỉ cần người bị giết không phải quý tộc, đều được quyền miễn xá.
Không có ai nguyện ý đắc tội bọn họ.
Ca Lí Tư quay đầu vẩy A Ngốc nói: "Đã làm rỏ rồi, chúng ta đi thôi."
A Ngốc nhìn về phía Lê thúc sắc mặt trắng bệch ngã ngồi ở đó không
nói tiếng nào, dù sao, sanh mạng so với kim tiền tựa hồ vẫn trọng yếu hơn
một chút.