THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 257

thường dễ nghe, tựa như đến từ tiên giới, cho dù là đang trong trạng thái lo
lắng vẫn không hề giảm đi chút mị lực mê nhân nào.

Hồng Y Giáo Chủ nói :” Na Toa, nàng đừng khẩn trương như vậy,

Nguyệt Nguyệt không có việc gì đâu. Chúng ta trước tiên qua bên kia đã.”

Vị nữ bạch y tế tự bước nhanh tới trước mặt Hồng Y Giáo Chủ, đưa tay

hất mạnh chiếc mũ trùm đầu ra, cả giận nói :” Nó là nữ nhi của ta, ta có thể
không nóng nảy được không? Ngươi không phải là thần thông quảng đại
sao, vậy mau đưa Nguyệt Nguyệt về đây cho ta. Nếu nó mà có gặp phải
chuyện gì, ta cũng không muốn sống nữa.”

A Ngốc ngơ ngác nhìn vị nữ bạch y tế tự, chiếc mũ trùm đầu trong cơn

tức giận rơi xuống làm mái tóc màu lam dài óng mượt của nàng xõa tung
trước mặt mọi người, làn da trắng nõn điểm chút phấn hồng, một đôi mắt to
tròn long lanh cũng màu lam giống hệt Huyền Nguyệt đang toát ra thần sắc
lo lắng. Nhìn qua nàng mới chỉ khoảng hai tám hai chín tuổi, dung nhan
tuyệt mĩ lộ vẻ ai oán, hàng mi cong vút mang theo nét sầu bi. Gương mặt
này……. nhìn có chút quen quen a. Đúng rồi, Huyền Nguyệt và nàng cơ hồ
giống nhau như đúc.

Hồng Y Giáo Chủ tựa hồ có chút xấu hổ ho khan một tiếng, tự mình đội

lại mũ trùm đầu cho Na Toa :” Ta đã tính qua rồi, Nguyệt Nguyệt không có
việc gì. Đây là ở bên ngoài, nàng đừng nên phóng túng quá.”

Na Toa tựa hồ như cũng biết vừa rồi chính mình có chút nóng nảy, cúi

đầu im lặng không nói gì, chỉ là ngọc thủ nắm chặt lấy ma pháp bào đang
run rẩy.

Hồng Y Giáo Chủ nhìn A Ngốc nói :” Tiểu bằng hữu, chúng ta qua bên

kia đi, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi.”

Dưới khí thế cường đại của bọn họ, A Ngốc căn bản không khơi dậy nổi

một chút ý niệm phản kháng trong đầu, chỉ đành đi theo về phía hậu đường.

Bọn người Cơ Cách vẫn như cũ đứng im tại chỗ, thấy trong đoàn người

trở về không có bóng dáng Huyền Nguyệt, sắc mặt nhất thời trở nên tái
nhợt.

Hồng Y Giáo Chủ đi tới trước mặt Cơ Cách ngừng lại, hỏi :” Nói cho ta

biết hết thảy mọi chuyện từ khi ngươi gặp nữ nhi của ta.”