THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 259

Hồng Y Giáo Chủ thở dài một tiếng, chầm chậm lắc đầu, nói :” Nha đầu

này, thật sự là quá ương bướng, làm cho các ngươi thêm phiền toái thật là
xin lỗi. Cơ Cách tiên sinh, nếu sau này lại gặp nó, ta hi vọng ngươi hãy lưu
nó lại, rồi tìm cách thông báo cho giáo hội, được không ?”

Cơ Cách vội vàng đáp ứng, nói :” Đây là vinh dự của tại hạ.”
Hồng Y Giáo Chủ nhìn A Ngốc nói :” Lần này mọi chuyện là do tiểu nữ

gây ra, người làm cha như ta tại đây xin ngươi thứ lỗi.”

A Ngốc vội vàng nói :” Không cần xin lỗi, cũng là do ta không tốt. Nếu

ta không giận nàng thì nàng cũng không tự làm bị thương mình như vậy !”

Hồng Y Giáo Chủ chợt thanh âm biến đổi, lạnh lùng nói :” Mặc dù nữ

nhi của ta có lỗi, nhưng ta là cha nó, cũng quyết không để cho nó chịu một
điểm ủy khuất. Ngươi biết không? Đây là lần đầu nữ nhi của ta bị thương.
Ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút, coi như là hoàn thành chức trách của
người làm cha.”

Cơ Cách trong lòng kinh hãi, Hồng Y Giáo Chủ hướng tới A Ngốc

“thỉnh giáo” ?? Vậy……. vậy không phải muốn lấy mạng hắn sao :” Hồng
Y Giáo Chủ đại nhân, A Ngốc vẫn còn là một đứa nhỏ. Hơn nữa cái đầu
hắn có chút không được nhanh nhẹn, mong ngài……….”

Lục mang tinh màu vàng trước ngực Hồng Y Giáo Chủ chợt sáng lên,

một kết giới màu vàng thật lớn bao vây lấy A Ngốc vào bên trong, nói :”
Hắn còn không xứng cho ta ra tay. Mười năm rồi, ta không có động thủ với
người ngoài. Ngân Tam, ngươi ra thỉnh giáo hắn ba chiêu. Tiểu bằng hữu,
nếu ngươi có thể tiếp được ba chiêu, chuyện lần này coi như cho qua.”

Năng lượng thần thánh khổng lồ áp chế thân thể A Ngốc đến không thể

cử động được, hắn giãy dụa nói :” Thúc thúc, ta………ta không muốn cùng
các người động thủ.” Hắn thật không rõ, vừa rồi còn là vị Hồng Y Giáo
Chủ hòa nhã, bây giờ vì cái gì mà lại trói buộc thân thể mình.

Ngân mang chợt lóe, một gã ngân giáp chiến sĩ đã nhảy vào trong kết

giới. Hắn rút trường kiếm ra, hướng về phía A Ngốc thi một lễ theo kiểu kỵ
sĩ, nói :” Tiểu bằng hữu, xin chỉ giáo.”

Na Toa kéo ống tay áo Hồng Y Giáo Chủ, thấp giọng nói :” Tính ra

chuyện cũng không thể trách hài tử này. Theo thiếp thấy, hắn là người rất