THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 269

Vãng Sanh Quả lúc trước tiềm nhập trong đó, làm cho chân khí cùng tánh
mạng lực của hắn trở nên vô cùng vô tận.

Thở ra một hơi thật dài, toàn thân quang mang màu trắng của A Ngốc

chợt thu liễm, hắn từ trong nhập định tỉnh táo lại. Mở to mắt ra, hắn giật
mình phát hiện Huyền Nguyệt đang ngồi trước mặt mình, tựa lưng vào cái
tràng kỉ ngủ ngon lành. Trên mặt đất bên cạnh nàng là một cái giỏ nhỏ, bên
trong có mấy cái màn thầu cùng một ít thịt nguội.

Gặp lại Huyền Nguyệt, trong lòng A Ngốc đột nhiên sinh ra một tia cảm

giác kì dị, hàng lông mi thật dài của nàng cong vút trên đôi mắt, khuôn mặt
nhỏ nhắn hồng hào bỗng nhiên nhúc nhích, hơi nhăn nhó, hiển nhiên là ngủ
không được thoải mái cho lắm. Nhẹ nhàng nhấc chiếc giỏ lên, A Ngốc rất
nhanh tiêu diệt chỗ thức ăn để phần cho hắn, sau đó cẩn thận bế nàng lên,
hướng phía phòng ngủ đi đến.

Huyền Nguyệt rất nhẹ, tựa hồ còn không bằng sức nặng của Thiên

Cương Kiếm. Da thịt mềm mại nõn nà của nàng tràn ngập hương thơm xúc
cảm, dù còn cách một tầng quần áo mà vẫn làm cho A Ngốc nóng bừng cả
mặt.

“Ưm…….” Tựa hồ như có chút hơi mỏi, cánh tay Huyền Nguyệt đưa

lên ôm chặt lấy cổ A Ngốc, tựa đầu vào vai hắn, tìm lấy một tư thế thoải
mái nhất để ngủ tiếp.

Nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa phòng ra, A Ngốc ôm Huyền Nguyệt đi

vào bên trong phòng, tới trước cái giường lớn. Hắn muốn đem Huyền
Nguyệt đặt lên trên giường, nhưng nàng lại ôm chặt cổ hắn, nói cái gì cũng
không chịu bỏ ra. A Ngốc sợ đánh thức nàng, cũng không dám giãy dụa
quá mạnh, chỉ đành phải nằm xuống bên cạnh Huyền Nguyệt, cho nàng gối
lên tay mình.

Trong một ngày qua, A Ngốc kinh qua hai lần luận võ, hơn nữa đối thủ

so với hắn đều cường đại hơn không ít, thêm vào đó ma pháp trắc thí cũng
làm tiêu hao gần hết tinh thần lực, từng trận mệt mỏi kéo lại khiến cho hắn
dần dần chìm vào trong mộng. Tay hắn không tự chủ quấn quanh chiếc eo
nhỏ của Huyền Nguyệt, mà nàng sau khi ôm chặt lấy cổ rồi chui vào trong