lồng ngực hắn thì tựa như thoải mái hơn rất nhiều, cũng bắt đầu chìm sâu
trong giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau……..
“Á……………” Một tiếng hét thất thanh đánh thức A Ngốc tỉnh dậy từ
trong mộng đẹp. Trong mơ hắn thấy mình đang trợ giúp Ca Lý Tư sư phụ
tiến hành ma pháp thực nghiệm. Mắt nhắm mắt mở, hắn chớp chớp cố gắng
hiểu sự việc đang xảy ra. Huyền Nguyệt há to miệng, ngơ ngác nhìn hắn,
mà thân thể của nàng vẫn còn đang được hắn ôm chặt trong lòng. Cảm giác
ôn nhu mềm mại thoải mái nói không nên lời.
Huyền Nguyệt cũng vừa mới tỉnh lại, trong giấc mơ nàng thấy mình
đang được ngủ trong lòng mẹ. Chạy trốn đã nhiều ngày như vậy, chỉ có
giấc ngủ vừa rồi là thoải mái nhất. Đến khi nàng tỉnh lại thì phát hiện mình
không phải đang ngủ trong vòng tay êm ái của mẫu thân, mà là………. mà
là đang bị cái tên tiểu tử ngốc kia ôm chặt lấy. Hét to một tiếng, trong đầu
nàng cũng nhất thời trống rỗng, lâm vào tình trạng không biết phải làm gì.
A Ngốc cũng chẳng cảm thấy có cái gì không đúng, mỉm cười nói :”
Nàng tỉnh rồi à, tối qua ngủ có ngon không ?”
Huyền Nguyệt run giọng, nói :” Ngươi………ngươi……. ngươi tối hôm
qua đã làm gì ta ?”
A Ngốc ngơ ngác, nói :” Ta cái gì cũng không có làm à! Ta thấy nàng
đang nằm trên ghế, ngủ cũng không được thoải mái nên đem nàng trở vào
trong này. Bởi vì nàng ôm chặt cổ ta, nói cái gì cũng không chịu thả ra, ta
lại sợ đánh thức nên mới đành phải ngủ như vậy. Làm sao thế ?”
Huyền Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, một cước hung mãnh
đá A Ngốc bay xuống đất, khóc to :” Ngươi còn hỏi ta làm sao à? Ngươi đã
làm gì còn không biết ư? Ngươi………. ngươi……. đã hủy đi sự trong
sạch của ta………ta muốn giết ngươi !” Nói xong, nàng vươn tay lấy ma
pháp trượng của mình chuẩn bị sử dụng ma pháp.
A Ngốc còn đang mơ hồ thì bị đá bay xuống đất, vừa nhìn thấy Huyền
Nguyệt cầm ma pháp trượng, vội vã nắm lấy tay nàng, nói :” Nguyệt
Nguyệt, ngươi rốt cuộc là làm sao thế ?”