THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 275

quấn quanh miệng vết thương. Cảm giác đau đớn mãnh liệt làm cho trán
hắn đổ mồ hôi ròng ròng.

Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói :” Không cần thì thôi, ngươi nghĩ rằng

tự nhiên ta nguyện ý hao phí ma pháp lực cho ngươi chắc ?” Ngoài miệng
mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng thủy chung vẫn không rời
khỏi vết thương của A Ngốc.

A Ngốc nhàn nhạt nói :” Đúng vậy! Một vết thương nho nhỏ này của ta

nào dám phiền toái đến tiểu thư ngài.” Nói xong, hắn đưa tay xách bao
quần áo bên cạnh, đứng lên đi ra ngoài.

Huyền Nguyệt hỏi :” Ngươi đi đâu đó ?”
A Ngốc vừa mở cửa vừa nói :” Ta đi tẩy rửa quần áo, đỡ phải ngồi đây

làm ô uế ngọc nhãn của ngài.” Nói xong, hắn đóng sập cửa lại đi thẳng.

A Ngốc bỏ đi, Huyền Nguyệt hoàn toàn ngây ngốc. Khi A Ngốc nhặt

bao quần áo lên, nàng đã thấy được trong mắt hắn một tia lạnh lẽo như
băng. Nàng không rõ vì cái gì A Ngốc lại đột nhiên thay đổi như vậy, ngay
cả ngữ khí nói chuyện cũng đều không giống như trước nữa, không còn cái
bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác. Chẳng lẽ…….. chẳng lẽ bởi vì ta không đồng
ý cho hắn ngủ cùng nên mới thành ra như vậy? Người ta là con gái, như thế
nào lại có thể cùng hắn thân mật như vậy được. Hừ, mặc kệ hắn, dù sao hắn
cũng là người hầu của ta, chỉ cần đi theo ta là được rồi, chẳng cần phải để ý
tới trong lòng hắn nghĩ cái gì cả.

Trong chốc lát công phu, A Ngốc quay trở lại phòng, sắc mặt hắn trở

nên tái nhợt, cánh tay bị thương đang buộc ở một bên. Tay phải hắn cầm
một cái khay nhỏ, trong khay có đựng một ít đồ ăn.

Đem cái khay đặt xuống trước mặt Huyền Nguyệt, A Ngốc nói :” Huyền

Nguyệt tiểu thư, mời ngài ăn sáng.”

Huyền Nguyệt nhìn hắn hỏi :” Ngươi không ăn à? Sao lại ít như vậy ?”
A Ngốc lắc đầu nói :” Ta là người hầu của ngài, làm sao dám cùng ngài

ngồi ăn được, ta đi ra ngoài kia ăn là được rồi. Ngài có chuyện gì thì cứ
gọi.” Nói xong, hắn xoay người đi thẳng.

Ra khỏi phong, A Ngốc thở dài một tiếng, trong lòng hắn phi thường

khó chịu, cười cười tự giễu, lẩm bẩm nói :” Phải rồi! Ta xuất thân chỉ là