Còn nữa, quần áo ngươi cũng đều bẩn hết cả rồi, ta đã chuẩn bị cho ngươi
một bộ ma pháp bào mới rồi đó, mau thay đi.”
Thay xong quần áo mới, A Ngốc kiểm tra thân thể một chút. Vết thương
trên cánh tay tuy đã tốt hơn không ít, nhưng trận trận đau đớn vẫn đang
không ngừng truyền đến, Sanh Sanh đấu khí trong cơ thể cũng không
ngừng tuần hoàn chữa trị cho kinh mạch trên cánh tat. Buổi tối hôm qua,
hắn ngủ cũng phi thường thoải mái, ấn tượng đối với Huyền Nguyệt cũng
đã cải biến không ít, nhưng trải qua vụ lộn xộn sáng nay, tâm tình hắn đã
hoàn toàn băng lãnh, sau này sợ rằng sẽ không dễ dàng trở lại như cũ nữa.
Sờ vào Minh Vương Kiếm trước ngực, A Ngốc trong lòng rúng động.
Sanh Sanh chân khí đã đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, cũng biểu thị ta đã có
thể bắt đầu tu luyện thức thứ nhất trong Minh Tự Cửu Quyết được rồi.
Tưởng tượng đến uy lực của Minh Vương Kiếm Pháp, tâm tình A Ngốc
không khỏi run lên vì hưng phấn, sức mạnh cường đại nọ đã sớm khắc sâu
ấn tượng vào trong đầu hắn. Đồng thời, cái cảm giác tà ác đến cực độ ấy
cũng như một bóng ma bám chặt không rời đi. Dù sao Minh Vương Kiếm
cũng là vật chí tà a! Hắn thật sự không muốn lạm sát vô tội, từng câu nói
của Âu Văn thúc thúc trước khi chết vẫn còn in rõ trong đầu hắn :” Dụng ác
chi ác, dụng thiện tắc thiện.” Cắn chặt răng, A Ngốc đã quyết định nghe
theo lời Âu Văn phân phó, nếu có cơ hội sẽ bắt đầu tu luyện Minh Tự Cửu
Quyết.
Đúng lúc này, Cơ Cách cùng Huyền Nguyệt đồng thời đi ra, Huyền
Nguyệt đã thay bộ quần áo mới, mái tóc màu lam vẫn như cũ bện thành hai
cuộn ở trên đầu. Nhìn qua tinh thần nàng đã tốt hơn nhiều, chỉ là vừa rồi
khóc dữ quá nên hai mắt có chút vẫn còn sưng mọng mà thôi. A Ngốc đứng
lên, nhìn Huyền Nguyệt nói :” Tiểu thư, ngài đã dậy.”
Huyền Nguyệt nhíu mày, nói :” Không phải ta đã kêu ngươi gọi ta là
Nguyệt Nguyệt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta gọi ngươi là Ngốc Ngốc hả ?”
A Ngốc lạnh nhạt nói :” Ta bây giờ là người hầu của ngài, vô luận ngài
có gọi ta là cái gì cũng đều được hết.”
Cảm nhận được không khí gượng gạo, Cơ Cách ho khan một tiếng nói :”
Huyền Nguyệt tiểu thư, bây giờ ngươi muốn đi đâu a ?”