A Ngốc không thoải mái thao trác quần áo mới trên người, vải bố màu
xám mặc dù không phải rất tốt, nhưng mặc vào cũng rất thoải mái, bên
ngoài lại lót bông nên cực kỳ ấm áp, nếu soi gương, kể cả nó cũng không
nhận ra đứa tiểu hài trong gương chính là nó.
"Tiên sinh, ngài có vừa lòng không?" người trung niên cười hỏi Ca Lí
Tư.
Ca Lí Tư gật đầu, vẩy A Ngốc nói: "Chúng ta đi."
A Ngốc gật đầu, bước nhanh theo Ca Lí Tư, hai người đi khỏi phòng
tắm.
Nhìn bọn họ rời đi, một đại hán giúp việc tắm rửa vọt tới bên người
trung niên nói: "Lão đại, thật sự là quá kinh khủng, đất trên người đứa nhỏ
đó nặng chừng vài cân, ta chưa từng có tắm rửa cho ai như thế, mỗi lần kỳ
đều có thể được một lượng lớn bùn đất, sướng, thật sự là sướng quá."
Một đại hán giúp việc tắm rửa khác đồng ý nói: "Đúng vậy, thật là
sướng quá, đáng tiếc chỉ là mùi vị hơi kém."
Người trung niên không tức giận, cười nói: "Nếu các ngươi thích kỳ cọ
như vậy, đi ra ngoài tìm vài tên khất cái chà xát! bùn đất trên người bọn ăn
mày này cũng không ít hơn tên tiểu tử kia." hắn vừa nói, vừa cầm viên ngọc
tím chơi đùa, trong lòng đã sớm tấu nhạc, hôm nay thu được thêm chút ít,
buổi tối có thể đi ra ngoài dạo chơi.
Ca Lí Tư mang A Ngốc trở lại phòng. Phòng vốn có hai giường, sở dĩ
lão mang A Ngốc đi tắm là sợ mình không chịu được mùi hôi trên người A
Ngốc. Trang trí hoa lệ trong phòng khiến A Ngốc dừng chân ngoài cửa, nó
nghi hoặc hỏi chính mình, ta thật sự có thể đi vào sao? "Vào đi." Thanh âm
Ca Lí Tư vang lên trả lời chuyện nó tự hỏi.
"Ủn ỉn." vừa vào cửa phòng, bụng A Ngốc kêu lên. Ca Lí Tư quay đầu
lại trừng mắt nhìn nó, cởi áo choàng trên người xuống, hỏi: "Ngươi đói à?"
A Ngốc lúc này mới thấy rõ ràng hình dáng Ca Lí Tư, lão và nó khá
giống nhau, cũng rất gầy, chỉ là bộ xương Ca Lí Tư rất lớn, có thể chốn
được nguyên bộ quần áo, tóc bạc đầy đầu và nhiều nếp nhăn cho biết lão
không còn nhỏ tuổi, đôi mắt xanh thâm thúy khiến A Ngốc có chút sợ hãi.
"Trả lời câu hỏi của ta." Ca Lí Tư không tha nói.