"Đúng vậy, ta đói. Ta hôm nay chỉ nếm qua mốt cái bánh bao." A Ngốc
đứng dựa vào tường, cẩn thận trả lời.
Ca Lí Tư ngồi trên mép giường cởi giày ra, lão móc từ trong lòng ra một
hoàn thuốc, do dự một chút mới ném cho A Ngốc, nói: "Ăn nó."
"Vâng" A Ngốc đáp ứng một tiếng, trực tiếp ném hoàn thuốc vào trong
miệng, nó không rõ, viên thuốc nhỏ màu trắng này có tác dụng gì. Hoàn
thuốc vừa vào miệng, nó đã bị Ca Lí Tư đánh một chưởng sau ót, đau quá
kêu lên một tiếng nôn ra hoàn thuốc. A Ngốc xoa xoa đầu, hỏi: "Sư phụ,
sao vậy?."
Ca Lí Tư biết rất nhanh lại bị tên học trò ngu đánh bại, lão lần nữa cầm
hoàn thuốc đưa qua, nói: "Bốc vỏ sáp bên ngoài rồi ăn, cả thuốc ngươi cũng
chưa từng nếm qua sao?"
A Ngốc nhìn hoàn thuốc tròn trịa, không dám tới nhận lai, hỏi dò: "Sư
phụ, ta, ta thật không có nếm qua, cái gì gọi là vỏ sáp?"
Ca Lí Tư thở dài, bốc vỏ sáp bên ngoài hoàn thuốc, từ bên trong lấy ra
một hoàn thuốc màu đỏ, mùi thơm ngát nhất thời tỏa khắp phòng, lão một
tay kẹp cằm A Ngốc, tay kia cầm hoàn thuốc bỏ vào miệng nó.