tới trình độ lão kì vọng, chỉ cần chuẩn bị hoàn thiện, cuối cùng tất nhiên có
thể hoàn thành tâm nguyện. Bắt đầu từ bây giờ, tiểu tử này đúng là bảo bối
của mình, bất luận thế nào, phải mang nó theo bên người mới được.
Một lúc lâu sau, trong nhà xí rốt cục không còn âm thanh truyền ra,
nhưng lại qua nửa ngày, A Ngốc vẫn không có bước ra, Ca Lí Tư trong
lòng thất kinh, chẳng lẻ đứa nhỏ này thân thể quá yếu, kiềm chế không nổi
dược lực? Việc này có thể trở nên xấu, nếu nó chết đi, có phải đã lãng phí
viên cửu chuyển dịch tủy hoàn duy nhất, mình còn có thể tìm đâu ra một
bảo bối để điều chỉnh thân thể a! Nghĩ đến chổ này, Ca Lí Tư bước nhanh
tới trước cửa nhà xí, đẩy mạnh cửa ra. Đập vào mặt là một mùi hôi thúi
nồng nặc, Ca Lí Tư vội vã bụm mũi, mặt mày nhăn nhó.
A Ngốc vẫ còn ngồi ở đó, đột nhiên thấy sư phụ xông tới, ngu ngơ
không biết làm sao.
Ca Lí Tư thấy A Ngốc không có gì, không khỏi thở phào nhẹ nhỏm,
giận dữ: "Ngươi kéo xong chưa?"
A Ngốc gật đầu: "Kéo xong rồi."
"Kéo xong rồi sao còn còn không ra? Ngươi muốn ở tại trong này luôn
a!" Đã thật lâu không ai dám làm Ca Lí Tư tức giận, bởi vì những người
làm lão tức giận đều đã biến thành tro tàn, có điều lão không thể làm vậy
với đứa nhỏ trước mặt.