đoán được, vị tiền bối này tối thiểu cũng phải là nhân vật của hàng ngàn
năm trước. Chiêu thức có thể học, không thể dễ dàng sử dụng. Nhưng chiêu
thức ở chỗ nào nhỉ? Ý niệm vừa động, đồ họa trên bì nang đột nhiên
chuyển động, một bóng người như ẩn như hiện chợt xuất hiện trong ý thức
A Ngốc. Bóng người này không ngừng biến hóa, căn bản là không cần phải
cố gắng, chín đạo thân ảnh đã vững vàng khắc sâu trong trí óc của A Ngốc.
Khi chín thân ảnh biến mất, trước mắt A Ngốc đột nhiên sáng ngời, mặt
trên bì nang cũng phục hồi lại trạng thái như cũ, tựa hồ như không có cái gì
mới phát sinh. A Ngốc không ngừng thở hổn hển, mặc dù chỉ là trong chốc
lát công phu nhưng toàn thân hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, trận trận mệt mỏi
không ngừng truyền đến, tinh thần lực trong cơ thể hầu như hoàn toàn biến
mất. Bầu trời bên ngoài đã từ từ sáng lên, tựa hồ như bình minh đã đến,
chuyện vừa rồi chỉ là xảy ra trong nháy mắt nhưng hắn cảm giác đã trôi qua
thật lâu.
Trong đầu hắn hiện ra chín thân ảnh mơ hồ, chiêu thức nhìn qua đều phi
thường đơn giản, mỗi chiêu đều gắn với một câu khẩu quyết. Thức thứ
nhất, tư thế chỉ là thân thể đứng thẳng, từ trong ngực rút ra một đoản kiếm,
mũi kiếm hướng về phía mi tâm kẻ địch, thân ảnh lóe lên chia làm hai
bóng. Chiêu này tên là Minh Thiểm, khẩu quyết chỉ có bảy chữ: Minh
Vương Nhất Thiểm – Thiên Địa Động.
A Ngốc đứng lên, lấy tay áo lau lau đám mồ hôi lạnh chảy đầy trên mặt,
thay một bộ quần áo mới, lúc này mới thấy toàn thân thoải mái hơn. Mặc
dù tinh thần lực của hắn còn chưa có hồi phục, nhưng cũng không hề cảm
thấy mệt mỏi. Minh Thiểm? Minh Vương Nhất Thiểm – Thiên Địa Động?
Chỉ cần nhớ kĩ câu khẩu quyết này rồi chỉa kiếm về phía đối phương thôi
sao? Hắn đưa tay lên thủ thế, thì thầm niệm :” Minh Vương Nhất Thiểm –
Thiên Địa Động.”
Vừa niệm xong câu khẩu quyết, hắn chợt cảm giác được Minh Vương
Kiếm đang ở trước ngực bỗng nhúc nhích, một cỗ khí lưu lạnh như băng
theo kinh mạch trong nháy mắt lưu chuyển khắp toàn thân, cơ thể theo ý
niệm đột nhiên thuấn di một đoạn, Minh Vương Kiếm hưởng ứng kêu lên
“ông ông”, tựa hồ như muốn thoát ra.