THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 307

A Ngốc kinh hãi thất sắc, Minh Vương Kiếm nếu ra khỏi vỏ sẽ làm tản

mát đại lượng khí tà ác, căn bản vốn không phải là hắn có khả năng khống
chế. Một khi tà ác chi khí tỏa ra ngoài, sợ rằng chung quanh trong vòng
trăm thước không người nào có khả năng tránh được ảnh hưởng của tà lực.
Nghĩ vậy, A Ngốc vội vã phi thân lên giường, hít một ngụm khẩu khí, trong
đan điền dịch thể Sanh Sanh chân khí hoàn toàn điều động tập trung vào bộ
vị trước ngực. Trên ngực hắn nhất thời tỏa ra bạch quang kịch liệt, quang
mang miễn cưỡng đem Minh Vương Kiếm đang chấn động từ từ áp chế
xuống.

Đến khi Minh Vương Kiếm hoàn toàn khôi phục A Ngốc mới thở phào

nhẹ nhõm, ho khan vài tiếng, tay phải gắt gao nắm chặt ngực. Thật đáng
sợ………. thật là đáng sợ, tà lực lạnh như băng kia dù chưa ra khỏi vỏ mà
vẫn kinh khủng như thế, trách không được Âu Văn thúc thúc nhờ vào nó
mà có thể trở thành đệ nhất sát thủ trên toàn đại lục.

Sau nửa ngày, rốt cuộc tâm tình A Ngốc cũng bình phục trở lại, nhưng

hắn giật mình phát hiện Sanh Sanh chân khí trong cơ thể đã tổn thất tới hơn
một nửa, đích thị là tiêu hao do vừa rồi phải ức chế khí tà ác.

Trời đã dần dần sáng, A Ngốc cũng không có tái luyện công phu, chỉ thu

thập những đồ đạc cá nhân của mình rồi chờ đợi Huyền Nguyệt rời phòng.
Lần đầu tiên học Minh Tự Cửu Quyết làm cho hắn tiêu hao hết toàn bộ tinh
thần lực cùng một nửa Sanh Sanh chân khí, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi,
không còn dám tùy tiện ngâm xướng câu khẩu quyết kia nữa. Hắn thử thăm
dò dựa theo chiêu thức Minh Thiểm đưa tay thủ ấn, nhưng cũng không có
cái gì hiệu quả, chỉ là giống với các kiếm pháp bình thường. Đợi sau khi
công lực hồi phục rồi sẽ luyện tiếp, Minh Vương Kiếm này thật sự quá
nguy hiểm, tựa hồ giống với một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc
phát.

Hắn đi tới đẩy cửa sổ ra, không khí thanh tân buổi sớm mai ùa vào

phòng mang theo chút hàn ý, mặt trời đang dần dần mọc lên ở đằng đông,
tựa hồ như một viên hồng bảo thạch thật lớn khảm trên nền trời màu lam
sâu thăm thẳm. Mới sáng sớm, ánh sáng mặt trời cũng không hề chói mắt,