Xe ngựa thật sự là không cần thiết, đi tới thành thị kế tiếp chúng ta chỉ cần
mua vài thớt ngựa là được rồi.”
Huyền Nguyệt ương bướng nói :” Dong binh hóa ra còn có nhiều hạn
chế như vậy a! Vì cái gì mà không thể ngồi xe ngựa? Hừ, ta nhất định phải
ngồi xe ngựa.”
Trong khi Nguyệt Ngân cùng Huyền Nguyệt còn đang tranh cãi, Nguyệt
Cơ đi đến bên cạnh A Ngốc, nhìn tên thiếu niên so với mình còn cao hơn cả
nửa cái đầu này, vũ mị cười nói :” A Ngốc ngươi hảo, ta là Nguyệt Cơ.”
A Ngốc ngơ ngác, có cảm giác tay chân luống cuống hết cả lên. Nguyệt
Cơ mới là nữ hài tử thứ hai mà hắn gặp được từ khi bước chân vào đại lục
đến này, nhìn qua so với Huyền Nguyệt nàng còn thành thục hơn không ít
:” A, ngươi……. ngươi hảo……Nguyệt Cơ tiểu thư.”
Nguyệt Cơ thầm nghĩ, trách không được kêu là A Ngốc, thật có chút ngơ
ngác mà :” A Ngốc, ngươi vì cái gì lại đem theo một thanh cự kiếm như
vậy? Chiều dài có tới hơn năm thước a!”
A Ngốc vừa muốn trả lời, Huyền Nguyệt đã cướp lời :” Cái thanh kiếm
đó của hắn chỉ dùng để trang trí hoặc là chặt cây mở đường thôi. Cũng chỉ
là hình thức, làm sao mà sánh được với sự lợi hại của chiến sĩ các ngươi.”
Vạn Lý nói :” Ta xem ra thì không phải vậy. Thanh kiếm này của A
Ngốc huynh đệ so với kiếm của ta còn muốn dài hơn, nhìn qua phân lượng
cũng không nhẹ a. A Ngốc huynh đệ, so với ma pháp sư thì thể lực của
ngươi thật là tốt đó.”
A Ngốc liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt, hắn không rõ, song phương đã hợp
tác, vì cái gì còn muốn ẩn giấu vũ kĩ của mình? Nhưng hắn cũng không có
nhiều lời, chỉ nhìn Vạn Lý thong thả gật đầu.
Bởi vì Huyền Nguyệt thể lực rất kém, mới đi được một đoạn ngắn nàng
đã la hét om sòm đòi nghỉ ngơi, kết quả là đi cả một ngày mọi người cũng
chưa tới được thành thị kế tiếp. Màn đêm dần dần phủ xuống, mặt trăng
tròn như viên trân châu xuất hiện phía chân trời, không gian nhất thời tối
sầm lại.
Nguyệt Ngân nhìn sắc trời rồi nói :” Huyền Nguyệt tiểu thư, xem ra hôm
nay chúng ta phải ngủ ngoài trời rồi. Nơi này vẫn là trong cảnh nội Hồng