THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 313

Cụ tộc, tốc độ của chúng ta bây giờ chậm quá, có lẽ ngày mai đến thành thị
kế tiếp phải mua vài thớt ngựa thôi.”

Vừa nghe thấy hôm nay được cắm trại ngoài trời, hai mắt Huyền Nguyệt

chợt sáng bừng lên, nàng hất mũ trùm đầu ra cười nói :” Hảo a! Vậy trước
hết mau dựng trại đi. Dựng ở chỗ nào thì tốt nhỉ ?”

Nụ cười như ảo mộng của nàng làm cho Nguyệt Ngân có chút ngốc trệ,

hắn vì che giấu sự xấu hổ của mình vội vàng nói :” Dựng trại bình thường
cần một khoảng đất bằng phẳng, chúng ta cứ chọn một mảng đất trống là có
thể rồi.”

Nguyệt Cơ chỉ vào mảnh rừng rậm ven đường, nói :” Đại ca, vậy hôm

nay chúng ta ở nơi đó đi. Tối hôm nay cũng không có gió lớn gì cả.”

Nguyệt Ngân gật gật đầu, dẫn theo mọi người đi vào trong rừng cây.

Dưới ánh trăng huyền ảo, trong rừng tràn ngập những bóng cây thâm u,
từng làn gió đêm nhẹ nhàng lay động, tiếng lá cây vang lên xào xạc, làm
cho rừng rậm càng thêm vẻ huyền bí. Nguyệt Ngân huynh muội cùng Vạn
Lý, Miêu Phi thuần thục hạ bao hành lý trên lưng xuống, từ bên trong lấy ra
những chiếc lều làm từ da trâu, chỉ trong chốc lát công phu đã dựng lên bốn
chiếc lều vững chãi. Không biết Nguyệt Ngân kiếm ở đâu về mấy tảng đá,
hắn đem chặn xuống góc lều cho thêm phần chắc chắn. Bốn chiếc lều tạo
thành một vòng tròn, ở giữa có một khoảng trống chừng mười thước.

A Ngốc vốn định tiến lên hỗ trợ thì lại bị Huyền Nguyệt cản lại, lý do là:

ngươi cái gì cũng không biết, còn muốn qua đó tham gia náo nhiệt sao?

Dựng xong mấy chiếc lều, Nguyệt Ngân mỉm cười đi tới :” Huyền

Nguyệt tiểu thư, hôm nay ủy khuất ngài một đêm vậy. Ngài cùng tiểu muội
ở chung một cái lều, mặc dù không thoải mái lắm nhưng cũng tránh được
mưa gió. A Ngốc huynh đệ, ngươi cùng ta ngủ chung một cái. Mặc dù
chúng ta đều đầu to cả nhưng cố gắng một chút cũng không việc gì.”

Huyền Nguyệt bĩu môi nói :” Không được, ai thèm ngủ chung với nàng

ta chứ. Ta có thói quen chỉ ngủ một mình, các ngươi phải chừa ra một cái
để cho ta.” Nói đến thói quen chỉ ngủ một mình, nàng âm thầm liếc mắt
nhìn A Ngốc, nhịn không được lại nhớ tới tình cảnh ngày đó nằm trong
vòng tay ấm áp của hắn, trên mặt không khỏi nổi lên một áng mây đỏ bừng.