từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nàng cũng không có thân thế gì hiển hách, so với
ta thì nhỏ hơn hai tuổi, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, là cha ta hảo tâm thu nhận
nàng. Nàng vốn là một nha hoàn ở trong nhà ta, từ lúc ta còn niên thiếu đã
bắt đầu chăm sóc cho ta. Nàng thiện lương như vậy, xinh đẹp như vậy, đối
với ta hết mực chiếu cố cùng quan tâm, không ai có thể sánh được. Khi ta
tức giận – nàng an ủi, ta đau khổ - nàng chia sẻ, ta sanh bệnh – nàng chăm
sóc, ta tâm tình bất hảo – nàng quan tâm ta. Nàng vĩnh viễn là thiên sứ
trong tim ta. Ở trong lòng của ta, cho dù địa vị tộc trưởng Phổ Nham tộc
cũng không trọng yếu bằng nàng. Lúc ta mười tám tuổi, chúng ta bắt đầu
yêu nhau. Mới đầu nàng không chịu thừa nhận, ta biết nàng cũng yêu ta, từ
nhỏ lớn lên cùng nhau, điều này ta rõ ràng cảm nhận được. Sở dĩ nàng
không tiếp nhận ta là vì nàng mặc cảm thân phận mình không thể đến với ta
được. Nhưng ta yêu nàng như vậy, thân phận có cái gì đáng kể? Ta yêu
nàng, yêu con người nàng, yêu trái tim thiện lương của nàng a! Dưới sự
khẩn cầu của ta lần nữa, rốt cuộc nàng đã chấp nhận ta. Huynh đệ, không
sợ ngươi cười chê, vì con tim nàng mà ta đã từng quỳ gối trước mặt nàng
để cầu xin. Có lẽ sự kiên trì thành tâm của ta đã tác động, nàng rốt cuộc mở
rộng trái tim đối với ta, từ đó chúng ta ở cùng một chỗ.”