THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 361

Chiến sĩ kia cúi người thi lễ, nói :” Nham Cự đại ca, vị ma pháp sư tiên

sinh này nói hắn muốn gặp Nham Thạch đại ca.”

Nham Cự nhìn A Ngốc, mỉm cười nói :” Ngày đó cũng nhờ ma pháp của

ngài cùng vị tiểu thư kia mới cứu được Nham Thạch một mạng. Ai…… lúc
này Nham Thạch bị tổn thương quá sâu, ta vốn cũng muốn thử khuyên giải
hắn, chỉ là tình huống bây giờ…….. Thôi được, ngài hãy đi thử xem, bất
quá đừng kéo dài cuộc nói chuyện, để cho hắn còn nghỉ ngơi.”

A Ngốc mừng rỡ, nói :” Cám ơn ngươi, Nham Cự đại ca.” Nói xong,

hắn lách qua đám người đi tới chiếc xe ngựa, vén mùng xe trèo lên.

Nhìn A Ngốc đang lên xe ngựa của Nham Thạch, trong mắt Nham Cự

bỗng hiện lên một tia quang mang dị thường, sau đó hắn quay đầu ngựa trở
lại vị trí trong đội hình lúc trước.

A Ngốc tiến vào trong xe ngựa, chỉ thấy Nham Thạch đang nằm ở một

bên, thân thể hắn bị trói vào trong một khối mộc bản thật lớn. Ánh mắt hắn
vô hồn nhìn chằm chằm cỗ quan tài màu đen bên cạnh, trong mắt không có
một tia sắc thái, khuôn mặt tái nhợt, tựa như di chứng của lần cuồng hóa
ngày hôm qua vẫn còn chưa hết.

A Ngốc nhẹ giọng hỏi :” Nham Thạch đại ca, ngươi sao rồi ?”
Nham Thạch không có trả lời, vẫn như cũ ngơ ngẩn nhìn cỗ quan tài bên

cạnh, tựa hồ như không nghe thấy A Ngốc hỏi gì.

A Ngốc ngồi bên cạnh Nham Thạch, thấp giọng nói :” Nham Thạch đại

ca, ta biết đại tẩu chết đi làm ngươi rất thương tâm, nhưng ngươi cũng nên
tỉnh lại đi! Hung thủ còn chưa có bắt được, nếu ngươi cứ như vậy trầm luân
trong đau khổ, đại tẩu cho dù đã chết cũng sẽ không yên tâm được đâu.” A
Ngốc nhìn hình dáng của Nham Thạch, trong lòng dị thường khó chịu.

Nham Thạch vẫn như trước, không có động tĩnh, bảo trì tư thế vừa rồi.
A Ngốc cầm bàn tay lạnh như băng của hắn, nói :” Nham Thạch đại ca,

hãy nghe ta nói, chuyện đại tẩu chết đi nhất định làm cho ngươi tổn thương
rất lớn. Không lâu trước đây, thúc thúc thân yêu của ta bị người khác làm
hại mà chết, lúc ấy ta cùng ngươi tâm tình cũng giống nhau, đau khổ - tuyệt
vọng. Nhưng bây giờ thực lực của ta quá yếu, căn bản không có biện pháp
nào báo thù cho thúc thúc. Ta từ nhỏ cơ khổ lênh đênh, sư phụ thu nhận ta,