nhiều đau khổ. Sau khi cưỡng gian, tên đó còn dùng lợi khí chọc vào hạ thể
nàng cho đến chết, thủ pháp cực kì tàn nhẫn, nhất định hắn là một tên ác ma
giết người.”
Lúc này, bởi vì âm thanh mọi người nói chuyện làm Miêu Phi cũng bị
đánh thức, hắn nghi hoặc hỏi :” Nguyệt lão đại, ngươi nói xem hung thủ có
thể là người của Sát Thủ công hội không? Cũng chỉ có bọn họ mới có thể
thần không biết, quỷ không hay đột nhập vào nhà Nham Thạch gây tội ác.”
Vừa nghe đến Sát Thủ Công Hội, thân thể A Ngốc chợt chấn động, nhớ
tới bọn người dồn Âu Văn thúc thúc vào chỗ chết, hắn không khỏi căm hận
nghiến răng xiết chặt tay.
Nguyệt Ngân lắc đầu nói :” Không giống hành động của Sát Thủ công
hội. Mặc dù người trong Sát Thủ công hội phi thường tàn nhẫn, hơn nữa
cũng không bao giờ hỏi đối tượng, nhưng bọn họ cho tới bây giờ không có
thói quen gian sát, bình thường đều dùng phương pháp đơn giản nhất giải
quyết mục tiêu, sau đó cao chạy xa bay. Hung thủ phải là người rất quen
thuộc với gia đình Nham Thạch, ta phỏng chừng có lẽ chính là người trong
bộ lạc gây ra. Hơn nữa, hắn còn có thù hận rất sâu sắc đối với Nham
Thạch.”
Tâm tình A Ngốc dần dần bình tĩnh trở lại, nói :” Nham Thạch đại ca đã
từng nói qua, tộc nhân Phổ Nham tộc bọn họ đều phi thường chất phác a! “
Nguyệt Cơ hừ một tiếng, nói :” Lòng người khó đoán, một nụ cười cũng
có thể giết người, ai dám nói tất cả bọn họ đều là người tốt. Ngươi đừng
quên, nhà của Nham Thạch chính là nằm giữa trung tâm bộ lạc, ban ngày
nơi đó người qua lại đông như mắc cửi, chỉ cần là ngoại nhân, sợ rằng
muốn không bị phát hiện cũng rất khó. Cho nên mới nói, cũng chỉ có người
trong tộc của bọn họ là có khả năng không làm kinh động đến người khác
mà đột nhập vào nhà hắn thôi.”
Miêu Phi cúi đầu, nói :” Hi vọng tộc trưởng Phổ Nham tộc anh minh có
thể tìm ra hung thủ, cũng là giải trừ mối nghi vấn đối với chúng ta. Nguyệt
lão đại, ta đi đổi ca với Vạn Lý, để cho hắn nghỉ ngơi một chút.”
Nguyệt Ngân gật đầu, Miêu Phi nhanh chóng nhảy ra ngoài, xe ngựa
dừng lại trong chốc lát, sau đó Vạn Lý thò đầu chui vào.