Vạn Lý vừa lên xe đã nói :” Vừa rồi ta nghe tộc nhân Phổ Nham tộc nói,
Nham Thạch đã tỉnh lại, nhưng hắn cũng không náo loạn gì cả, tựa hồ như
đã biến thành ngây ngốc, một câu cũng không thấy nói.”
Nguyệt Ngân thở dài, nói :” Con tim của hắn đã chết, thảm kịch của thê
tử thật sự đã làm cho Nham Thạch tổn thương quá lớn.”
A Ngốc nhìn Nguyệt Ngân, nói :” Ta muốn đi gặp Nham Thạch đại ca,
xem thử có thể an ủi hắn một chút hay không.”
Nguyệt Ngân trầm ngâm, nói :” Ngươi đi cũng vô dụng, chi bằng đừng
đi, đỡ phải khiến cho người khác hiểu lầm.”
A Ngốc lắc lắc đầu nói :” Không, ta muốn đi gặp hắn, nỗi đau đớn khi
mất đi người thân ta hiểu rất rõ.” Nói xong, hắn không để ý tới sự ngăn trở
của Nguyệt Ngân, nhảy xuống xe ngựa. Điều kỳ lạ chính là Huyền Nguyệt,
nàng luôn luôn thích quản thúc A Ngốc, lần này lại tựa như chẳng thấy gì,
nhắm mắt minh tư không để ý đến.
A Ngốc nhảy xuống xe ngựa, phát hiện chung quanh đều là những chiến
sĩ Phổ Nham tộc lưng đeo trường đao, bọn họ đều mặc khải giáp, vây
quanh áp tải xe ngựa của mình. Ở phía sau là một chiếc xe ngựa còn lớn
hơn, chung quanh có hơn mười tên chiến sĩ, khí thế trầm ngưng, mặc dù
đang ở dưới ánh mặt trời chói chang nhưng trên mặt người nào cũng đều
mang theo một tia u ám. Nếu vậy, chắc chắn Nham Thạch đang ở trong
chiếc xe ngựa này rồi.
Chiếc xe ngựa ở đằng sau lúc này đã đi tới trước mặt A Ngốc, A Ngốc
nhìn vị chiến sĩ cầm đầu nói :” Vị huynh đệ này, nghe nói Nham Thạch đại
ca đã tỉnh lại, ta có thể gặp hắn được không ?”
Tên chiến sĩ kia nhíu mày, nói :” Nham Thạch huynh đệ mới tỉnh lại
không lâu, đừng nên quấy rầy hắn là tốt nhất. Ma pháp sư tiên sinh, ngài trở
lại xe ngựa của mình đi. Đến khi gặp tộc trưởng, mọi chuyện tự nhiên sẽ có
công đạo của nó.”
Trong khi A Ngốc nói chuyện, một khoái mã ở đằng trước bỗng quay trở
lại, người ngồi trên chính là tráng hán đã gặp qua tại nhà Nham Thạch. Hắn
đã thay bộ một khải giáp màu đen, lưng đeo trường đao, nhìn chiến sĩ bảo
vệ hỏi :” Làm sao vậy ?”