THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 357

của hắn khi chết hảo đáng sợ a.”

Nguyệt Ngân cười khổ một tiếng, đem chuyện vừa rồi nói với A Ngốc

thuật lại một lần nữa.

Nghe xong tự thuật của Nguyệt Ngân, Huyền Nguyệt tức giận hừ một

tiếng nói :” Bọn họ thật là đồ không biết lý lẽ, uổng công chúng ta hảo tâm
giúp họ a! Ý, A Ngốc, ngươi như thế nào lại nắm tay ta ?”

A Ngốc mặt đỏ lên, nói :” Không……không phải ta nắm tay

ngươi………là ngươi không chịu buông tay ta ra.”

Huyền Nguyệt rút tay ra khỏi đại thủ của A Ngốc, cong môi lên :” Nói

bậy, ai cầm tay ngươi không chịu buông. Xú A Ngốc, có phải ngươi lại
nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta không ?”

Nguyệt Cơ hất mái tóc dài đỏ rực về phía sau, khuôn mặt trầm xuống,

nghiêm giọng nói :” Giờ đang trong lúc nguy hiểm, các ngươi vẫn còn có
tâm tình cãi lộn ngươi chiếm tiện nghi ta, ta chiếm tiện nghi ngươi sao. Từ
ngày hôm qua dụng cái ma pháp kia xong, tay các ngươi vẫn ở cùng một
chỗ, chúng ta muốn gỡ ra cũng không được. Không cần phải tính toán xem
ai chiếm tiện nghi của ai.”

Huyền Nguyệt lè lưỡi làm mặt quỷ với Nguyệt Cơ, liếc mắt nhìn A

Ngốc, nói :” Nhất định là bởi vì ngươi đem ma pháp lực truyền cho ta nên
mới thể, đúng không A Ngốc ?”

A Ngốc đung đưa tay phải cho đỡ mỏi, nói :” Ta…….. ta cũng không

biết, có thể là như thế. Tiểu thư, lúc trước khi còn ở Ma Pháp Sư công hội,
cha ngươi có cho ta một cái ma pháp quyển trục, nói là khi gặp nguy hiểm
có thể thông qua ma pháp quyển trục tìm ông ấy, chúng ta bây giờ có phải
là nên dùng quyển trục này không? Nguyệt Ngân đại ca nói, Phổ Nham tộc
bọn họ có thể gây bất lợi cho chúng ta.”

Huyền Nguyệt trợn mắt lên, nói :” Ngươi dám! Vất vả lắm ta mới thoát

khỏi ba ba, nếu để ông ấy tìm được ta lại không bị bắt về à. Không cho sử
dụng, có nghe chưa? Cho dù nguy hiểm gì ta cũng không sợ. A còn nữa,
mới rồi ngươi gọi ta là gì? Lúc ta sử dụng Tĩnh Tâm Chú ngươi đã đáp ứng
ta làm sao ?”