quay lại đi đường vòng, mặc dù có xa hơn một tí, nhưng chúng ta sẽ không
lâm vào tình cảnh khó xử này.”
A Ngốc ngơ ngác nói :” Vì cái gì lại gây bất lợi đối với chúng ta? Chúng
ta cái gì cũng đều không có làm mà.”
Nguyệt Cơ bĩu môi, nói :” Ngươi nha, thật sự là quá đơn giản rồi. Chẳng
lẽ hung thủ đang trốn tránh ở gần đó lại không tìm cách hãm hại chúng ta?
Mặc dù chúng ta cùng với Nham Thạch trở về, nhưng ngươi đừng quên, tộc
nhân Phổ Nham tộc phi thường đồng tâm, bọn họ căn bản sẽ không hoài
nghi người trong tộc của mình đâu. Mà chúng ta lại là người ngoài, hiển
nhiên sẽ là đối tượng bị tình nghi.”
Nguyệt Ngân thở dài, nói :” Muội muội ta nói có lý đấy, lần này đi gặp
tộc trưởng Phổ Nham tộc là phúc hay họa còn chưa biết a! “
Thê tử của Nham Thạch chết thảm, A Ngốc trong lòng cảm thấy phi
thường khó chịu. Mặc dù mới quen biết Nham Thạch thời gian không dài,
nhưng hắn rất thích con người hào sảng mà phóng khoáng này.
“Ưm….” Huyền Nguyệt động đậy thân thể, đầu nàng đang gối trên vai
A Ngốc chợt ngẩng lên, đôi mắt lơ mơ nhìn A Ngốc, mờ mịt hỏi :” Đây là
nơi nào? Khó chịu quá, toàn thân đều thấy mềm nhũn à.”
Tựa hồ nhớ tới tình cảnh ngày đó Huyền Nguyệt thi phóng Bình Tĩnh
Chi Quang, trong mắt Nguyệt Ngân toát ra thần sắc kính nể :” Huyền
Nguyệt tiểu thư, ma pháp của ngươi thật là lợi hại. Với độ tuổi này mà đạt
tới trình độ cao như thế, nhất định ngươi đã phải khổ tu trong thời gian
dài.”
Huyền Nguyệt nhìn hắn, thân thể ngồi thẳng dậy, mặt hoa không khỏi đỏ
dần lên. Khi còn ở giáo đình, nàng nổi danh tiểu công chúa điêu man lười
biếng, ngay cả cha nàng cũng quản không được, đừng nói khắc khổ tu
luyện, cơ hồ nàng còn chưa bao giờ tập trung tu luyện đến một ngày. Nếu
không nhờ Giáo Hoàng cùng cha nàng luôn luôn sủng ái, dùng thần thánh
lực của bản thân để tịnh hóa cho thân thể nàng, có khi bây giờ ngay cả sơ
cấp ma pháp sư nàng còn chưa đạt tới.
“Nguyệt Ngân đại ca, chúng ta đang đi đâu đây? Nham Thạch có phải là
đã không có việc gì rồi phải không? Thật là khủng khiếp, hình dáng thê tử