THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 354

Nham Thạch cùng với mười người vây xung quanh hắn bao trụ ở bên trong.
Dù sao thì thực lực của bản thân Huyền Nguyệt cũng quá kém, Bình Tĩnh
Chi Quang phát huy không tới một phần ba uy lực nên mới chỉ bao phủ
được trong một phạm vi nhỏ như thế, nhưng đối với tình hình này mà nói
thì như vậy cũng đủ rồi. Bị quang vân màu vàng bao quanh, thân thể Nham
Thạch đột nhiên cứng đờ, hai tay ôm thê tử đã chết, đứng bất động ở đó,
không ngừng thở hổn hển, đôi mắt đỏ rực như máu cũng dần dần khôi phục
lại thành màu nâu như cũ, hai hàng huyết lệ tuôn rơi, cả người trở nên ngốc
trệ. Mà mấy chiến sĩ vây quanh hắn, dưới sự trợ giúp của Bình Tĩnh Chi
Quang nhất thời tinh thần đại chấn, nhào tới bên cạnh Nham Thạch, đem
hắn thành công chế trụ.

Quang mang dần tan hết, A Ngốc rốt cuộc chống đỡ không nổi, “phác

thông” một tiếng ngã lăn ra đất. Huyền Nguyệt đầu óc trống rỗng, thân thể
run lên, ngồi phịch xuống, cuối cùng đồng dạng hôn mê trên người A
Ngốc. Bàn tay bọn họ vẫn như cũ gắt gao nắm chặt lấy nhau, không thể
tách rời. Cơ hồ hai người đồng thời mất đi tri giác.

Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, A Ngốc chậm rãi tỉnh lại,

trong đầu vẫn còn u mê, hiển nhiên vì tinh thần lực tiêu hao quá độ, vẫn
chưa hoàn toàn khôi phục. Tiếng xe ngựa lộc cộc lăn không ngừng truyền
đến, sau nửa ngày A Ngốc đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn mở to mắt, chỉ
thấy Huyền Nguyệt đang tựa bên người mình, vẫn còn chìm trong giấc
mộng, cảm giác được đại thủ của mình đang nắm chặt bàn tay nhu mì bé
nhỏ làm cho A Ngốc nóng bừng cả mặt, lòng bàn tay chợt ướt đẫm mồ hôi.
A Ngốc nghĩ thầm, dù sao nàng cũng vẫn còn ngủ, vậy thì cứ nắm thêm
chút nữa cũng không sao. Hắn lại nhìn chung quanh, nguyên lai đang ở trên
xe ngựa, Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ ngồi ở đối diện nhắm mắt dưỡng
thần, Miêu Phi tựa vào một bên thành xe đang ngáy pho pho.

“Nguyệt Ngân……….. Nguyệt Ngân đại ca.” A Ngốc thấp giọng gọi.
Nguyệt Ngân mở to mắt, nhìn thấy A Ngốc đã tỉnh lại, trong đáy mắt

hiện lên một tia vui mừng :” A Ngốc huynh đệ, ngươi thế nào rồi? Trên
người còn có chỗ nào không thoải mái không ?”