A Ngốc lắc lắc đầu, nói :” Không có gì, chỉ là vẫn còn chút suy yếu mà
thôi. Chúng ta đang đi đâu đây? Nham Thạch đại ca hắn thế nào? Chẳng lẽ
chúng ta cứ như vậy mà đi, mặc kệ hắn ư? Thê tử của hắn không biết vì sao
lại chết, Nham Thạch đại ca thật là đáng thương mà.”
Nguyệt Ngân cười khổ nói :” Đi thì đúng là đang đi, bất quá là chúng ta
đang trên đường đi tới bộ lạc của tộc trưởng Phổ Nham tộc. Ngươi cùng
Huyền Nguyệt tiểu thư đều đã hôn mê hơn một ngày, giữa trưa hôm qua
các ngươi hợp lực sử dụng cái ma pháp Tĩnh Tâm Chú kia uy lực phi
thường cường đại, trước khi Nham Thạch tự thiêu đốt tánh mạng lực đã
giải trừ trạng thái cuồng hóa của hắn. Nhưng nguyên nhân cái chết của thê
tử hắn đến bây giờ vẫn còn chưa rõ. Cho nên mấy người đứng đầu trong tộc
nhân quyết định, đem Nham Thạch cùng thê tử của hắn đi tới nơi ở của tộc
trưởng Phổ Nham tộc. Bọn họ sợ Nham Thạch lại cuồng hóa, cho nên làm
hắn hôn mê đi, hiện tại bây giờ đi sau chúng ta có một chiếc xe ngựa, trên
đó còn chở cả linh cữu thê tử của hắn. Người trong Phổ Nham tộc đối với
các ngươi phi thường cảm kích, nếu không có các ngươi trợ giúp, sợ rằng
tánh mạng Nham Thạch sẽ khó mà bảo toàn. Nhưng bọn họ nói chúng ta là
ngoại nhân, cũng có điểm nghi vấn, cho nên không cho chúng ta đi, nói là
phải tới bộ lạc của tộc trưởng, ở đó mọi chuyện sẽ do tộc trưởng định đoạt.
Bên ngoài có hơn năm trăm chiến sĩ tinh nhuệ của Phổ Nham tộc đi theo hộ
tống. Xem ra con đường tới Tử Vong Sơn Mạch của chúng ta sẽ rất gian
nan. Thật không nghĩ tới lại gặp loại sự việc này.”
A Ngốc thở dài một tiếng, nói :” Nham Thạch đại ca thật sự là đáng
thương, hắn nhất định rất yêu thương thê tử của mình…….. ài, chúng ta cứ
đi theo. Ta muốn biết sự việc này rốt cuộc nguyên nhân tại sao, tới cùng là
ai mà lại xấu xa như thế, ra tay ác độc giết hại thê tử của Nham Thạch đại
ca.”
Nguyệt Cơ mở to mắt, nói :” Ngươi không sợ bọn họ gây bất lợi cho
chúng ta sao? Với sự kì thị đối với ngoại nhân của Phổ Nham tộc, sợ
rằng cuộc sống của chúng ta sẽ bất hảo a! Nếu không phải bọn họ nhiều
người, vả lại hai người các ngươi còn hôn mê, chúng ta sớm đã tính đến
biện pháp rời khỏi nơi này. Lúc trước thật sự là thất sách, còn không bằng