THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 406

qua mấy ngàn năm huy hoàng sau cùng cũng đi vào hướng suy bại. Lúc
đầu, nếu như không phải phổ nham tộc chúng ta lấy tính mạng của người
phổ nham tộc mình ngăn chặn bước tiếng thắng bại của ám ma nhân. Cứu
thế chủ hắn làm sao có thể khiến nhân loại quy tâm cuối cùng tiến tới thắng
lợi chứ a! phổ nham tộc chúng ta cũng không thế mà tôn kính.

Huyền Nguyệt cau mày nói:
-Phổ lâm tiên tri, ngài nói về cứu thế chủ có phải là giáo hoàng thần vũ

bệ hạ đệ nhất của giáo đình chúng ta?

Phổ Lâm gật đầu, nói:
-Không sai, ta nói cứu thế chủ chính là giáo hoàng đệ nhất thần vũ bệ hạ,

phổ nham tộc chúng ta tới giờ vẫn không hận qua giáo đình, bởi vì không
có thần vũ bệ hạ thì không có đại lục ngày nay. Nhưng chúng ta lại hận các
chủng tộc khác, vì phổ nham tộc chúng ta đã dùng tánh mạng tộc nhân của
mình mà bảo toàn đại bộ phận người của bọn họ. ngay lúc thần vũ bệ hạ
đưa trả lại lục dia cho chúng ta, bọn họ dĩ nhiên có ý không muốn trả lại. Vì
việc này mà thần vũ bệ hạ tâm tàn ý lạnh đã quy ẩn trong giáo đình thần
sơn. Nhưng dù thần vũ bệ hạ có từ bỏ hết thảy cũng sẽ không bị lãng quên.
Hắn quy ẩn năm ấy chính là thần thánh lịch nguyên năm.

A Ngốc nói:
- Thật sự thương càm cho Phổ nham tộc! đã hy sinh tới chin mươi lăm

phần trăm mạng người, con số ấy lớn cỡ nào chứ! Phổ Lâm tiên tri, ngài
đừng khổ sở nữa.

Phổ Lâm buồn bã lắc đầu nói:
- Hết thảy chuyện xảy ra đều chỉ là chuyện đã ngàn năm, ta khổ sở thì có

tác dụng gì chứ? Lúc thần vũ bệ hạ quy ẩn, hắn từng nói qua đại lục một
lần nữa sẽ gặp lại đại kiếp nạn. khi đó nếu không cách nào vượt qua kiếp
nạn thì một lần nữa sẽ đem đại lục vào trong nước sôi lửa bỏng. Ngàn năm
buông xuống, đại kiếp gần kề, có thể cứu loài người hay không cũng chỉ có
các ngươi.

Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày:
-Ta còn không dám tin bọn ta mà là cứu thế chủ kia, lấy thực lực chúng

ta mà so trên toàn đại lục này còn chưa làm được cái gì to tát, càng không