Lão nhẹ múa mộc trượng trong tay, bức bích họa bằng đá cuối cùng nứt
ra, lộ ra một khe hở.
Phổ Lâm dẫn đầu tiến vào, Huyền Nguyệt trừng A ngốc một cái, thấp
giọng nói:
-Ngươi sao ngốc vậy chứ, Lần đâu tiên gặp mặt như thế nào lại xúc
động đáp ứng thỉnh cầu của hắn chứ hả? Mặc kệ lão nói có thực hay không,
nhưng phổ nham tộc lại là nơi nguy hiểm, ngươi…quên đi, không nói nữa.
Nói ngươi ngươi cũng chả hiểu. Đi nhanh lên.
Nói xong, dắt A Ngốc đang ngơ ngác vào cái khe trong thạch bích.
Nơi này không thể gọi là một thạch quật, vì chỗ này thật sự lả quá nhỏ.
Chỉ có chừng mấy thước, gọi là thạch thất thì đúng hơn. Chung quanh chỉ
là vài cái thạch bích, ngay giữa thạch thất. Có một thứ cao chừng một
thước, ước chừng là một bãi đá hình vuông dài nữa thước. Phổ Lâm tiên tri
đứng trước bãi đá. Thấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt vào rồi nói:
-Lần đầu tiên gặp mặt, muốn các ngươi trợ giúp phổ nham tộc chúng ta
thật sự là quá mạo muội, vì biểu đạt thành ý cũng như tăng cường thực lực
các người, ta cho mỗi người các ngươi một đồ vật. Huyền Nguyệt ngươi lại
đây.
Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc liếc một cái, cánh tay nhỏ bé buông ra, rồi
bước thật nhanh đến. Phổ lâm tiên tri thở dài một tiếng nói:
-Hài tử, Phổ lâm là tên thật của ta, lúc trên đại lục còn có một tên khác,
khi năm đó còn xông xáo trên đại lục, vẫn dùng tên kia gọi là Viên Mộc.
Phổ Lâm mặc dù giọng nói bình tĩnh, nhưng trong tai Huyền Nguyệt
dường như nghe sấm nổ, thân nàng thoáng run, cực kỳ hoảng sợ nói:
-Cái gì? Ngươi là viên mộc ma đạo sư.
Trên đại lục, ngoại trừ thần thánh giáo đình, chỉ có ba người ma đạo sư
đạt tới cấp bậc ma pháp sư, một người hiện tại là hội trưởng công hội ma
pháp sư, quân sư thiên kim đế quốc, am hiểu hỏa hệ ma pháp chính là ma
đạo sư Lạp Nhĩ Đạt Tư. Người thứ hai chính là có cấp bậc cao nhất của
thiên kim đế quốc cung đình ma pháp sư, am hiểu phong hệ ma pháp. Mà
người cuối cùng, ma đạo sư bí mật nhất trên đại lục, am hiểu không gian
ma pháp chính là viên mộc. Trong tam đại ma đạo sư, khẳng định lợi hại