trong Đề Lỗ Thần Miếu đi.
Phổ Lâm trong mắt hiện lên một tia lệ quang:
- Các vị tiền bối đã vì Phổ Nham Tộc hy sinh nhiều lắm. Chuyện này
sau này hẵng nói đi. Bất quá, cho dù các ngươi không nguyện ý nhận hỗ
trợ, ta vẫn muốn đem phương pháp khống chế bọn họ nói cho các ngươi,
bởi vì, cuộc sống của ta đã không còn nhiều nữa. Trước khi truyền thụ
phương pháp, ta muốn các ngươi cam đoan: tuyệt đối không sử dụng bọn
họ vào mục đích cá nhân. Đồng thời, ta còn có một yêu cầu, đó là, hy vọng
các ngươi không nên nói cho người khác biết chính mình là Cứu thế chủ.
Hết thảy đều thuận theo tự nhiên, nếu như làm cho Giáo đình biết các
ngươi chính là Cứu thế chủ, rất có thể sẽ hạn chế sự phát triển của các
ngươi. Huyền Nguyệt, ngươi hẳn là hiểu được những lời ta nói.
Không đợi Huyền Nguyệt trả lời, A Ngốc vội vàng nói:
- Phổ Lâm tiên tri, ngài tại sao nói cuộc sống không còn nhiều lắm?
Phổ lâm thở dài:
- Làm tiên tri, ta đã sống đủ lâu rồi, dù sao, ta tiết lộ thiên cơ, tất nhiên
sẽ bị thiên thần trừng phạt. Mặc dù ta không thể hoàn toàn xác định được
tuổi thọ của mình nhưng hẳn là không còn xa nữa.
Huyền Nguyệt cùng A Ngốc liếc nhau, Huyền Nguyệt nói:
- Nếu chúng ta theo như ngươi nói chính là Cứu thế chủ, vậy đem tin tức
này nói cho Giáo Đình không phải rất tốt sao? Sau này cũng có thể nhận
được càng nhiều sự hỗ trợ.
A Ngốc nói:
- Phổ Lâm tiên tri, ngài không có việc gì, ngài nhất định có thể sống
thêm vài thập niên.
Phổ Lâm giơ tay lên, ngăn cản Huyền Nguyệt cùng A Ngốc nói, trên
mặt toát ra tia cười nhạt:
- Nhân sinh có hạn, ta cũng không ngoại lệ, ta mới vừa rồi nói qua, để có
được lời tiên tri ta chấp nhận đánh đổi 30 năm cuộc sống của mình. Ta hiện
tại lại rất thỏa mãn. Huyền Nguyệt, ta biết ngươi thân trong Giáo đình, nếu
như không đem sự tình quan trọng như vậy nói cho Giáo Hoàng biết, sợ
rằng ngươi nội tâm không yên. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta,