mỗi người ai cũng có vận mệnh của riêng mình nếu như bị ngoại lực can
thiệp, thì vận mệnh sẽ phát sinh biến hóa. Như các ngươi, hiện tại cũng đã
bước vào vòng xoay vận mệnh, cũng chỉ có thể dựa theo vận mệnh đi tới.
Thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, Huyền Nguyệt, ngươi hiểu ý ta
chứ?
Huyền Nguyệt không hề lên tiếng, Phổ Lâm run rẩy tiêu sái đến gần A
Ngốc cùng Huyền Nguyệt, hắn vóc người cũng không tính thấp bé, chỉ là
hiện tại đã già nua, A Ngốc vội vã dìu đỡ cánh tay Phổ Lâm, hỏi:
- Tiên tri, ngài không sao chứ?
Phổ Lâm lắc đầu, nói:
- Hai người các ngươi hãy nghe ta nói, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ đem
phương pháp khống chế Đề Lỗ chiến sĩ dạy cho các ngươi, các ngươi hãy
thề: “tuyệt không ngoại truyền”.
A Ngốc cúi đầu nói:
- Phổ Lâm tiên tri, ta, ta không muốn học.
Phổ Lâm thở dài một tiếng, đột nhiên vươn tay phải khô gầy, lần sờ
trước ngực A Ngốc, A Ngốc cả kinh nhưng cũng không có phản kháng, tay
phải khô gầy đã lấy được bì nang chứa Minh Vương kiếm sau lớp áo. Tà
khí lạnh như băng từ chuôi kiếm phát ra, thạch thất nhất thời tràn ngập hàn
khí, Huyền Nguyệt không khỏi sợ run cả người. Phổ Lâm thu hồi bàn tay,
hắn tựa hồ cũng không có bị tà khí ngập trời vừa rồi ảnh hưởng.
- Hài tử, thế gian vạn vật vốn chẳng phân biệt thiện ác, bất luận là cái gì,
đều phải xem ngươi dụng như thế nào, dùng thiện chi thiện, dùng ác chi ác,
Đề Lỗ chiến sĩ cùng vật chí tà trên ngực ngươi giống nhau. Nếu để bọn họ
nhàn trí hoặc bị người tâm thuật bất chánh lợi dụng, thì thà để các ngươi sử
dụng có lẽ sẽ tốt hơn!
- Ta sở dĩ muốn đem phương pháp khống chế Đề Lỗ chiến sĩ dạy cho
các ngươi, cũng không phải cho các ngươi xuất lĩnh bọn họ đi làm cái gì.
Chỉ là hy vọng, nếu như sau này Phổ Nham Tộc chúng ta có phát sinh biến
cố, hoặc là đại lục ngàn năm hạo kiếp muốn chúng ta góp một phần lực
lượng, các ngươi có thể có được sự hỗ trợ của chúng họ, chỉ cần vì chính
nghĩa, ta nghĩ, các anh hùng dưới cửu tuyền cũng sẽ mỉm cười nguyện ý.