THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 422

- Hai vị Đề Lỗ chiến sĩ này vốn là hai vị dũng sĩ cường đại nhất tồn tại

cách đây đã mấy trăm năm sử dụng Vu thuật chuyển hóa thành, có thể nói
là Đề Lỗi chiến sĩ Vương. Mặc dù chưa chắc có thể so sánh với các đại lục
kiếm thánh, nhưng cách biệt cũng không quá xa. Vì bảo vệ lịch sử Phổ
Nham Tộc mới trấn giữ nơi này. Huyền Nguyệt, sau này nếu như cần kíp,
ngươi có thể tới đây chỉ huy bọn họ.

Nói xong, hắn hướng phía trước đi đến. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc

ánh mắt buồn bã nhìn hai vị Đề Lỗ chiến sĩ Vương. Huyền Nguyệt mơ hồ
cảm giác được, vị Phổ Lâm tiên tri đã hy sinh 30 năm tuổi thọ vì tộc nhân
này, tựa hồ dường như đang để lại di chúc vậy...

Đêm đã rất khuya, bầu trời không có một tia tinh quang, tầng tầng mây

đen bao phủ trăng sáng, mặt đất chìm trong u ám. Ngẫu nhiên có tiếng gió
luồn qua các lá cây tạo ra một loại cảm giác thật quỷ dị.

Một gian nhà đá bên ngoài Đề Lỗ Thần Miếu.
Nham Lực đang ngồi trên bậc thang tại cửa thạch thất, không biết từ đâu

tìm ra một khối bố, không ngừng lau rửa hai thanh chiến phủ:

- Nham Cự ca, ngươi nói tối nay hung thủ sẽ xuất hiện sao? Chúng ta có

phải hay không nên bố trí nhiều cao thủ một chút, làm cho tên kia không có
đường thoát. Hừ, chỉ cần cho ta bắt được tên hỗn đản đó, ta sẽ trực tiếp
chém chết hắn.

Vừa nói, hắn vừa vung tay múa một bài võ thuật sở trường với hai chiến

phủ. Bọn họ đã thủ hộ ở đây khoảng nửa túc, nhưng vẫn chưa có bất cứ
động tĩnh gì. Đêm đã rất khuya, người trong tộc sớm đã ngủ say. Nham Cự
bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

- A Lực, ngươi giờ tuổi cũng không nhỏ, sao vẫn dễ xúc động như vậy,

cũng không chịu sử dụng đầu óc. Nếu như nơi này an bài nhiều người,
hung thủ như thế nào lại xuất hiện chứ, hơn nữa, chúng ta trong tộc cũng
được xem như cao thủ, cho dù địch nhân cường thịnh thế nào, chúng ta
quyết một trận sinh tử, đến lúc đó, người trong tộc xuất hiện, khẳng định
hung thủ không thể thoát.

Nham Lực ngáp một cái, nói: