- Nham Cự ca, ta khi còn bé ngươi cậy lớn giáo huấn ta, hiện tại ta đã là
lão đại tuổi cũng không nhỏ, ngươi đừng giáo huấn ta nữa có được không.
Thật sự là tên khốn a! Trời nhanh sáng là tốt rồi. Nham Thạch đại ca thật
đáng thương. Lão thiên thật sự là không có mắt a! Ngay cả Vân Nhi tỷ tỷ
hiền lành như vậy cũng không phù hộ.
Nham Cự trách mắng:
- Đừng nói lung tung, nếu tộc trưởng đại nhân nghe thấy được, ngươi
còn dễ chịu a?
Nham Lực hừ một tiếng, nói:
- Tộc trưởng cũng thiệt là, nếu như ta là hắn, nhất định an bài thật nhiều
cao thủ bảo vệ Nham Thạch đại ca, tìm hung thủ mặc dù trọng yếu, nhưng
sự an toàn của Nham Thạch đại ca không phải là quan trọng hơn sao?
Nhưng sao chứ, chẳng những chỉ cho 2 người chúng ta đến thủ vệ, lại đem
lời tiên tri truyền khắp bộ lạc, cái này không phải đưa Nham Thạch đại ca
vào miệng cọp hay sao? Vân nhi tỷ tỷ đã chết, Nham Thạch đại ca vạn
phần thương cảm, ta chưa từng bao giờ nhìn hắn bi thương đến vậy, lúc
Vân nhi tỷ tỷ được gả cho Nham Thạch đại ca hắn đã không đồng ý. Lúc
này Vân Nhi tỷ tỷ đã chết, hắn đang thập phần cao hứng cũng không
chừng.
Nham Cự một tay đem Nham Lực từ trên mặt đất lôi dậy, trầm giọng
nói:
- Như thế nào càng nói ngươi càng mạnh miệng, tộc trưởng là người
ngươi có thể bình phẩm sao?
Nham Lực cũng biết chính mình quá phận, đem chiến phủ cắm ở sau
lưng, nói:
- Nham Cự ca, ta mới vừa rồi chưa từng nói qua cái gì a.
Nham cự mỉm cười, nói:
- Ngươi a! Nếu có thể kiềm chế tính dễ xúc động sẽ càng được mọi
người tin tưởng, tộc trưởng vì thế cũng sẽ không ngăn cản ngươi đi ra ngoài
lịch lãm.
Nham Lực cười khổ nói: