không lùi bước khó khăn.
- Các ngươi nói cái gì đấy? Như thế nào cũng không bảo ta.
Nham Lực mắt mơ màng buồn ngủ chạy tới, Miêu phi cười hắc hắc, nói:
- Ngươi thật đúng là có thể ngủ a!
Nham Lực có chút không ý tứ nói:
- Hai ngày qua thật vất vả, có cơ hội tại sao ta không tranh thủ ngủ một
lát. Nham Thạch đại ca, các ngươi thảo luận vấn đề gì vậy?
Nham Thạch nhàn nhạt nói:
- A lực, là một gã chiến sĩ, tùy thời phải bảo trì thanh tỉnh. Lộ trình phía
trước rất nguy hiểm, sau này ngươi phải cực kỳ cảnh giác. Chúng ta vừa rồi
thảo luận con đường thông qua Thiên Nguyên tộc. Phổ Nham Tộc cùng
Thú Nhân tộc chưa từng giao hảo, thông qua đó sợ rằng có chút phiền toái!
Nham Lực nói:
- Không sợ, bọn họ nếu có gan ngăn cản, ta dụng một búa bổ làm đôi, ta
không tin ai có thể cản được ta.
Nguyệt Cơ khinh thường đích nói:
- Ngươi rất bản lãnh sao? Một người đối chọi với một tộc, đến lúc đó
thật muốn nhìn xem, ngươi như thế nào bổ làm đôi a!
Nham Lực tức giận, nói:
- Ngươi lão bà nương <ám chỉ phụ nữ đã có chồng! chẹp>, coi khinh ta
sao? Ta là một trong những chiến sĩ lợi nhất của Phổ Nham Tộc đó.
Nguyệt Cơ mới vừa rồi bị Huyền Nguyệt chọc tức, vừa nghe Nham Lực
gọi nàng là lão bà nương nhất thời lửa giận đại phát nói:
- Ngươi gọi ai là lão bà nương, cái đồ tam tấc đinh.
Nham Lực mãnh mẽ rút chiến phù đằng sau lưng, lạnh lùng nói:
- Ngươi nói ai là tam tấc đinh, ta muốn cùng ngươi quyết đấu.
A Ngốc đứng lên, nói:
- Thời gian nghỉ ngơi đã hết, chúng ta lên đường đi thôi. Nham Lực đại
ca, chiến phủ của ngươi thật đẹp, có thể cho ta xem một chút được không?
Nói xong, liền hướng Nham Lực đi đến, che trước người Nguyệt Cơ.
Bởi A Ngốc đã giúp thức tỉnh Nham Thạch, Phổ Lâm tiên tri còn nói
hắn là quý nhân của Nham Thạch, cho nên Nham Lực đối hắn phần nhiều