THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 441

- Đúng vậy, Ám Ma Tộc trên đại lục mặc dù bị nhân loại đuổi giết,

nhưng trong lãnh địa Thiên Nguyên tộc lại không hề bị phân biệt đối xử.
Bởi vậy bọn họ mới có thể ở nơi này sinh tồn tránh diệt vong. Bất quá, bọn
họ hành tung vô cùng thần bí, cho dù là Thú Nhân tộc cũng rất khó chứng
kiến thân ảnh bọn họ. Ám Ma Tộc mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lực
công kích lại phi thường mạnh mẽ. Hy vọng chúng ta không gặp phải bọn
họ mới tốt.

- Ngoại trừ những chủng tộc đã nói ở trên, Thú Nhân tộc còn bao gồm

rất nhiều tiểu tộc, thực lực của các tiểu tộc này đều phi thường nhỏ yếu,
một điểm năng lực tự bảo vệ cũng không có rất dễ bị dã thú giết chết. Cho
nên, trong rừng rậm này dã thú cùng các tiểu tộc sớm đã trở thành con mồi
của các đại chủng tộc.

- Oa, bọn họ ngay cả tộc nhân của mình cũng ăn sao!
Nguyệt Cơ kinh hô lên tiếng. Nham Thạch nói:
- Đúng vậy, cho nên mới nói Thú Nhân tộc rất hung tàn, bọn họ sống

trong Thiên Nguyên tộc ngay trên con đường duy nhất dẫn đến Tử Vong
sơn mạch. Đến lúc đó, phải tận dụng sự giúp đỡ của các bằng hữu Tinh
Linh Tộc và Dực Nhân Tộc. Tốt nhất không nên cùng Thú Nhân xảy ra
xung đột, bọn họ số lượng rất nhiều, căn bản chúng ta không có khả năng
đối phó.

Mọi người nhìn nhau, không ngờ, còn chưa có tiến vào Tử Vong sơn

mạch mà đã gặp phải nhiều khó khăn như vậy. A Ngốc nói:

- Nham Thạch đại ca, nếu như chúng ta chẳng may cùng Thú Nhân tộc

xảy ra xung đột thì phải làm thế nào bây giờ?

Nham Thạch trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói:
- Nếu chúng nhân số ít, chúng ta nhất định phải giết sạch, ngược lại,

chúng ta phải tận lực trốn chạy.

Huyền Nguyệt nói:
- Nếu có cánh như Dực Nhân tộc, trực tiếp bay qua là được rồi!
Nguyệt Cơ mặt trắng bạch liếc mắt nói:
- Ngươi không phải ma pháp sư sao? Ngươi nếu học phong hệ ma pháp

thì có thể mang đồng thời mọi người bay qua rồi.