A Ngốc nắm chặt Minh Vương kiếm, lo lắng lắc đầu nói:
- Không được. Đây là di vật của thúc thúc, ta tuyệt đối không giao cho
người khác, Nguyệt Nguyệt, ta cam đoan với ngươi, tuyệt không tùy tiện sử
dụng nó.
Huyền Nguyệt hì hì cười, nói:
- Ngươi là người như thế nào, ta còn không rõ sao? Đừng lo lắng, ta là
sẽ không nói cho người khác biết đâu. Ta còn muốn dựa vào sự bảo vệ của
ngươi ấy chứ.
A Ngốc vừa định nói lại, bỗng thấy Nham Thạch đột nhiên đứng lên đi
tới. Hắn vừa động, mọi người nhất thời đều tập trung đến hắn. Nham Thạch
đi tới A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trước mặt, nói:
- A Ngốc huynh đệ, nếu chúng ta muốn đi Tử Vong sơn mạch, trước tiên
thương lượng đối sách một chút.
A Ngốc mờ mịt gật đầu, Nguyệt Ngân mấy người cũng đã đi tới, chỉ có
Nham Lực vẫn tựa vào một gốc cây đại thụ thượng ngáy như sấm. Nguyệt
Ngân nói:
- Nham Thạch đại ca, ngài có ý kiến gì không?