THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 437

đang nằm trong người cái tên khờ khạo A Ngốc này. Nhìn A Ngốc thế nào
cũng không ra hắn là một người tà ác, nhưng sao hắn có thể sử dụng được
vật chí tà Minh Vương kiếm chứ? Miễn cưỡng chế trụ sự kinh ngạc, Huyền
Nguyệt như trước hạ giọng nói:

- Nói như vậy, thúc thúc – người đã truyền Minh Vương kiếm cho ngươi

chính là vị đại lục đệ nhất sát thủ “Minh Vương”. Hắn hiện tại đang ở nơi
nào a! Như thế nào lại đem Minh Vương kiếm cho ngươi.

A Ngốc trong mắt ánh lên vẻ buồn bã, nói:
- Thúc thúc hắn đã…. đã chết. Nguyệt Nguyệt, ngươi là người đầu tiên

biết được bí mật này, ngàn vạn lần không nên nói cho người khác a! Thúc
thúc nói người có rất nhiều cừu nhân, hơn nữa Minh Vương kiếm uy lực vô
cùng cường đại, nếu như bị người xấu chiếm được, trên đại lục sẽ xảy ra
gió tanh mưa máu a.

Huyền Nguyệt do dự một chút, nói:
- Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi chính mình cũng nên cẩn thận,

thúc thúc ngươi nói rất đúng, nếu để cho người khác biết Minh Vương kiếm
ở trên người ngươi, ngươi ắt sẽ gặp nguy hiểm.

Nàng dừng một chút, tại tò mò, hỏi:
- A Ngốc, ngươi có thể thi triển Minh Vương nhất thiểm Thiên Địa

động, Minh Vương tái thiểm Quỷ Thần kinh sao? "

A Ngốc gãi gãi đầu, nói:
- Ta cũng biết một chút, bất quá, cho tới bây giờ cũng không dám thử

qua. Minh Vương kiếm thật sự quá lợi hại. Thúc thúc nói, hắn có một lần
chỉ định rút Minh Vương kiếm ra sát hại bọn người xấu, nhưng bên cạnh lại
có rất nhiều dân chúng vô tội đều bởi vì tà lực xâm nhập trong cơ thể mà tử
vong. Ta cũng không dám tùy tiện dùng nó.

Huyền Nguyệt hấp một ngụm lương khí, nói
- Đáng sợ như vậy a! Ta muốn xem nó như thế nào? Không, sờ cũng

được.

A Ngốc hoảng sợ, thân thể lùi về phía sau né tránh:
- Bỏ đi, Minh Vương kiếm tà lực quá mạnh mẽ có thể sẽ khiến ngươi bị

thương a!