THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 438

Huyền Nguyệt tò mò tới cực điểm, gấp gáp nói:
- Ta chỉ sờ qua lớp quần áo một chút thôi, ngươi đừng quên, ta có thể

chất thần thánh a. Nhanh lên nào!

Lập tức, ngọc thủ nhỏ bé hướng ngực A Ngốc xông tới. Trong nháy mắt,

ngay khi ngọc thủ nhỏ bé của Huyền Nguyệt chạm vào chuôi Minh Vương
kiếm, một cỗ hàn khí lạnh như băng từ chuôi kiếm chảy xuôi ra, Huyền
Nguyệt toàn thân đại chấn, ngọc thủ không dứt ra được, sắc mặt biến thành
xám trắng. A Ngốc lại càng hoảng sợ, vội vã thúc dục sanh sanh chân khí
tiến vào cơ thể Huyền Nguyệt. A Ngốc thân hình cao lớn, che hết thảy mọi
biến hóa khiến những người khác không hề hay biết.

Sanh sanh chân khí giúp Huyền Nguyệt tách khỏi Minh Vương kiếm,

Huyền Nguyệt sắc mặt dần dần hồng trở lại, nàng không ngừng thở hổn
hển. Mới vừa rồi, lúc ngọc thủ chạm vào chuôi Minh Vương kiếm, nàng có
cảm giác linh hồn mình phảng phất cũng bị Minh Vương kiếm hút lấy, ý
thức một mảnh mơ hồ, nếu như không phải Phượng Hoàng Chi Huyết tản
mát ra năng lượng ngăn cản, A Ngốc lại kịp thời làm cho nàng cùng Minh
Vương kiếm tách ra, chỉ sợ nàng dù có là thần thánh thể chất cũng muốn đi
đời nhà ma.

- Thật là đáng sợ, đùng là lực lượng chí tà a!
A Ngốc ân cần đích hỏi:
- Nguyệt nguyệt, ngươi thế nào? Không có việc gì chứ? Ta đã nói qua

lực lượng chí tà của Minh Vương kiếm đại thịnh, ngươi lại quá sơ suất,
trước khi chạm vào Minh Vương kiếm, phải cẩn thận đem sinh cơ thân thể
bao trụ lại, nếu như ngươi vừa rồi sử dụng quang hệ ma pháp lực bảo vệ, sẽ
không dễ dàng bị tà lực áp chế như thế.

Huyền Nguyệt hít sâu khẩu khí, nhẹ nhàng gật đầu, nói:
- Thật sự là rất lợi hại a! Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên dùng nó,

chưa ra khỏi vỏ mà tà lực đã mạnh mẽ như vậy, nếu như ra khỏi vỏ, sợ rằng
phương viên mấy trăm thước quanh đây sinh linh đồ thán a. Ta hối hận rồi
sao lại đáp ứng ngươi không đem chuyện Minh Vương kiếm nói ra. Ta nghĩ
phải giao nó cho Giáo đình mới tốt. < mình biết mà, chỉ là tò mò muốn biết
nên trước mới hứa đại vậy >