Huyền Nguyệt xấu hổ mặt đỏ bừng, hướng Vạn Lý sẵng giọng:
- Hảo a! Ngươi cũng giễu cợt ta.
Nàng tiện tay động khởi ma pháp trượng, một tiểu quang cầu nhanh như
chớp bay về phía Vạn Lý, Vạn Lý vừa muốn ngăn cản, quang cầu đã nổ
tung tại chỗ, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố nhỏ, bùn đất bắn
lên bám đầy người Vạn Lý. Vạn Lý lại càng hoảng sợ, vội vã cười làm
lành:
- Ma pháp sư tiểu thư, ta sai rồi, ta không dám nữa. A Ngốc huynh đệ,
ngươi nhanh lên bồi hoàn nàng đi, nếu không nàng muốn phát tiết a.
A Ngốc cười khổ nói:
- Ta cũng không có biện pháp a! Ta cũng không biết lấy cái gì bồi hoàn
nàng.
Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói:
- Hiện tại không biết như thế nào bồi, trước hết ghi nợ đã, sau này nhất
định sẽ đòi ngươi.
Nói xong, nàng đem A Ngốc kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói:
- Ngươi mới vừa rồi nói chính là sự thật sao? Ngươi thật có Minh
Vương kiếm?
A Ngốc sờ sờ trước ngực, gật đầu nói:
- Đúng vậy! Là thúc thúc để lại cho ta.
Huyền Nguyệt mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nàng sớm đã nghe qua:
“Minh Vương nhất thiểm Thiên Địa động” , “Minh Vương tái thiểm Quỷ
Thần kinh”, mặc dù Giáo đình cùng đại lục đệ nhất sát thủ “Minh Vương”
không có đối nghịch, nhưng Giáo hoàng sớm đã ban bố sắc lệnh, một khi
thần chức nhân viên phát hiện “Minh Vương” thì phải lập tức thông tri
Giáo đình. Phụ thân nàng từng nói, người đáng sợ nhất trong Sát thủ Công
hội không phải Hội trưởng, mà là người nắm giữ Minh Vương kiếm –
“Minh Vương”.
Minh Vương kiếm được Giáo hoàng đời thứ ba phát hiện ra, Giáo hoàng
cũng từng nói qua, Minh Vương kiếm là vật chí tà, có một không hai trên
đại lục, cấp bậc thần khí bình thường cũng vô phương so sánh. Huyền
Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới, vật chí tà trong truyền thuyết lại