THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 453

- Không nhầm. Thiên Nguyên tộc đặc điểm lớn nhất, đó chính là, lãnh

địa không có đường. Bởi vậy, cho dù có rất nhiều quân đội đến đây công
kích nhưng rất khó công phá phòng tuyến của bọn họ. Bắt đầu từ đây,
chúng ta sẽ không dùng ngựa. Phiến rừng rậm trước mặt này chính là Thiên
Nguyên tộc lừng danh Tinh Linh sâm lâm.

Tất cả mọi người đều đã tụ tập quanh Nham Thạch, Miêu Phi cau mày

nói:

- Không thể dùng ngựa, vậy xe ngựa làm thế nào?
Nham Thạch thản nhiên nói:
- Chỉ có thể để lại ở chỗ này, ngựa nơi nào cũng giống nhau. Ta sẽ nhờ

bằng hữu Tinh Linh tộc chăm sóc giúp. Đến lúc quay lại chắc không vấn
đề.

A Ngốc nhìn về phía Nguyệt Ngân, Nguyệt Ngân hướng hắn gật đầu.

Mấy ngày nay, không khí vẫn còn gượng gạo, A Ngốc trở thành trung gian
truyền tin. Mọi chuyện đều do hắn phối hợp.

Huyền Nguyệt tiến đến, hưng phấn nói:
- Nham Thạch đại ca, đây là Tinh Linh sâm lâm trong đó chắc hẳn có

nhiều Tinh Linh a! Ta còn chưa từng thấy qua Tinh Linh? Bộ dạng họ trông
như thế nào?

Nham Thạch mặt như cũ không chút đổi sắc nói:
- Chờ một lát ngươi hẳn có thể nhìn thấy bọn họ. Tinh Linh chính là

chủng tộc thiện lương nhất, chỉ cần không nguy hại đến sinh tồn, bọn họ
chưa bao giờ phát động công kích. Các ngươi thu thập đồ đạc một chút.
Chúng ta cũng nên tiến vào thôi!

A Ngốc nhìn viễn cổ rừng rậm bạt ngàn trước mắt, không khỏi nhớ tới

Mê Huyễn chi sâm, thở dài nói:

- Đại tự nhiên là tốt nhất! rừng rậm này thật sự rất đẹp!
Nham Lực hừ một tiếng, nói:
- Này đã tính là gì, đây chỉ là địa phương bên ngoài Tinh Linh sâm lâm

mà thôi, chờ ngươi chứng kiến Tinh Linh Tộc thôn xóm, mới biết thế nào là
nhân gian tiên cảnh.

A Ngốc nhanh nói: