THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 452

Một hồi phong ba, Huyền Nguyệt dụng ma pháp cấp thấp khôi phục dẹp

loạn, mọi người lại tiếp tục trên con đường hành trình thám hiểm Tử Vong
sơn mạch.

Ba ngày sau, mọi người rốt cuộc đã rời khỏi lãnh địa Phổ Nham Tộc,

tiến vào Thiên Nguyên tộc địa giới. Ba ngày này, nhờ có Nham Thạch cùng
Nham Lực, mỗi lần đi ngang qua bộ lạc của Phổ Nham Tộc, đều được nhiệt
tình tiếp đãi. Nguyệt Ngân dong binh đoan cùng Nham Thạch, Nham Lực
mơ hồ luôn có khoảng cánh. Bình thường hiếm khi nói chuyện. Nham
Thạch càng thêm trầm mặc. Ngoại trừ đáp lời A Ngốc, hắn căn bản không
hề mở miệng.

A Ngốc mặc dù không tập trung tu luyện Minh Tự cửu quyết, nhưng

chiêu thức cũng đã hoàn toàn nắm rõ. Huyền Nguyệt khi thì xem xét ma
pháp thủ trát mà Phổ Lâm tiên tri cấp cho, khi thì len lén dạy A Ngốc Thần
Long Chi Huyết chú ngữ. Trong không gian hệ ma pháp, có một loại chú
ngữ có thể trong nháy mắt dời đi làm nàng hứng thú, khiến tiểu cô nương
bướng bỉnh này phá lệ đứng lên tu luyện.

Thần Long Chi Huyết cùng Phượng Hoàng Chi Huyết chú ngữ không

sai biệt lắm. A Ngốc đầu óc mặc dù chậm chạp, nhưng cũng đã sớm đem
mấy chú ngữ đơn giản đó vững vàng nhớ kỹ. Với năng lực hắn hiện tại,
cũng chỉ có thể sử dụng mấy chú ngữ cấp thấp khống chế Thần Long Chi
Huyết.

Xe ngựa ngừng lại, thanh âm Vạn Lý từ bên ngoài truyền đến:
- Nguyệt Ngân lão đại, phía trước không có đường, chỉ toàn rừng rậm,

làm sao bây giờ?

Mọi người xuống xe, phía trước nhìn lại. Quả nhiên, trước mặt là bạt

ngàn rừng rậm, cây cối cao lớn cành lá tươi tốt, vừa nhìn đã biết hẳn là rất
lâu đời. Nham Thạch cùng Nham Lực lập tức nhảy xuống theo tới, A Ngốc
tới cạnh Nham Thạch, hỏi:

- Đại ca, nơi này như thế nào lại không có đường, có phải chúng ta đi lạc

rồi không?

Nham Thạch lắc đầu, nói: