THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 450

Nguyệt Cơ được Huyền Nguyệt tâng bốc, sắc mặt nhất thời khá lên rất

nhiều, trước giờ nàng vẫn luôn coi Huyền Nguyệt như cừu nhân, nhưng
hiện tại trong lòng lại tràn ngập cảm kích.

Kỳ thật, mọi việc hoàn toàn do Huyền Nguyệt hù dọa, mặc dù cái tát của

Nham Thạch không nhẹ, nhưng cho dù không trị liệu, cũng chỉ qua vài
ngày là khỏi, đương nhiên phải chịu thống khổ một ít. Nhìn Huyền Nguyệt
vẻn vẹn dùng mấy lời liền dịu đi nộ khí, A Ngốc lúc này mới thở phào nhẹ
nhỏm.

Huyền Nguyệt hì hì cười, nói:
- Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ngươi ngồi xong, ta cần phải bắt đầu ngay. Các ngươi

không được làm ồn nha!

Miêu phi cùng Nguyệt Ngân vội vã nghiêm chỉnh ngồi, không dám lên

tiếng. Nguyệt Cơ cũng ngồi thẳng, dùng ống tay áo lau khô nước mắt.
Huyền Nguyệt mỉm cười, nói:

- Bắt đầu rồi nha.
Nàng dựng thẳng ma pháp trượng, cố ý khoe khoang cao giọng ngâm

xướng:

- Vĩ đại quang chi thần a! Thỉnh ngài đem thần lực vĩ đại cho tín đồ

trung thành mượn, dùng ánh sáng khôi phục, xua đi đau xót trước mặt!

Theo chú ngữ ngâm xướng, thiên sứ trên mộc trượng tản mát ra bạch sắc

quang mang, hơi thở thần thánh tràn ngập thùng xe. Huyền Nguyệt dụng
tinh thần lực khống chế ánh sáng khôi phục như tơ lũ bay về hướng Nguyệt
Cơ. Nguyệt Cơ hơi né, khuôn mặt nóng rát tiếp xúc với ánh sáng khôi phục
bất chợt có cảm giác thanh lương, đau đớn giảm đi ít nhiều. Quang mang
dần dần mãnh liệt, mọi người có thể rõ ràng chứng kiến khuôn mặt Nguyệt
Cơ dần dần bình phục, thủ ấn cũng dần dần biến mất. Ngoại trừ chút máu
còn đọng nơi khóe miệng, có thể nói khuôn mặt Nguyệt Cơ đã khôi phục
hoàn toàn, tựa hồ như chưa hề bị thương. Huyền Nguyệt buông ma pháp
trượng, cười nói:

- Tốt lắm, Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ngươi hiện đã không có việc gì.
Nguyệt Cơ cảm giác được mặt mình đã hoàn toàn bình phục, cảm giác

thanh lương nhè nhẹ truyền đến, thoải mái nói không nên lời. Miêu phi giật