THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 448

A Ngốc cười khổ nói:
- Nguyệt Ngân đại ca, Nham Thạch đại ca hắn gần đây tâm tình bất hảo,

các ngươi cũng đừng trách hắn, có cơ hội ta sẽ khuyên hắn hướng Nguyệt
Cơ tỷ tỷ nhận lỗi.

Nguyệt Ngân thở hổn hển khẩu khí thô, nói:
-Thê tử hắn chết, liên quan quái gì đến ta. Cho dù hắn tâm tình bất hảo

cũng không có nghĩa có quyền đánh tiểu muội ta! Ta thừa nhận, tiểu muội
vốn được nuông chiều, nhưng cũng chưa đến lượt hắn giáo huấn. A Ngốc,
lúc nãy là ta nể mặt mũi ngươi không cùng hắn so đo, nhưng bọn hắn
không nên hướng chúng ta khiêu khích. Có thể chúng ta đánh không lại,
nhưng chúng ta cũng sẽ vì tôn nghiêm dĩ tử tương hợp.

Huyền Nguyệt hì hì cười, nói:
- Được rồi, các ngươi ai cũng là đại anh hùng, đều có tôn nghiêm, đừng

nóng giận nữa. Chúng ta còn muốn cùng nhau thưởng ngoạn Tử Vong sơn
mạch mà!

Vừa nói nàng vừa đi đến bên cạnh ngồi xuống, vỗ vỗ sau lưng Nguyệt

Cơ:

- Bị hắn đánh như vậy có đau lắm không?
Nguyệt Cơ mãnh mẽ ngồi dậy, bên má trái đã sưng cao đỏ ửng, nàng

căm tức nhìn Huyền Nguyệt:

- Đừng vội hả hê, có bản lãnh, ngươi cũng để hắn đánh cho một phát!
Huyền Nguyệt lè lưỡi, phân trần:
- Hắn hiện tại tâm tình bất hảo, ta ngu sao trêu chọc. Ai, Nguyệt Cơ tỷ tỷ

vốn xinh đẹp là thế! Cư nhiên bị đánh thành như vậy. Nếu sau này chẳng
may mắt lé miệng lệch…. đáng hổ thẹn a!

Cứ mặc kệ A Ngốc một bên liên tục nháy mắt ra dấu, Huyền Nguyệt vẫn

hồn nhiên nói ra.

Miêu phi kinh hô:
- Ngươi nói cái gì? Còn để lại di chứng sao?
Huyền Nguyệt thản nhiên nói:
- Đương nhiên có, Nham Thạch hắn mạnh cỡ nào không cần ta giải

thích. Có lẽ Nguyệt Cơ tỷ tỷ bộ xương đã bị hắn phá hủy, khả năng sau này