Huyền Nguyệt cũng đã đi tới, thấp giọng nói:
- Nàng dẫu sao cũng là thân nữ nhi, làm trò trước mặt nhiều người như
vậy, như thế nào nàng có thể nhẫn nhịn, huống hồ cá tính nàng vốn đã
mạnh mẽ.
Nham Thạch cười khổ, ảm đạm nói:
- Ta cũng không biết tại sao chính mình lại kích động như thế. Xin lỗi A
Ngốc huynh đệ, các ngươi lên xe đi. Chúng ta sẽ chạy lên phía trước xa
một chút!
Nói xong, cùng Nham Lực hướng chiến mã đi đến.
Huyền Nguyệt lôi kéo đại thủ A Ngốc, nói:
- A Ngốc, chúng ta cũng lên xe đi, ngươi cũng nên đi an ủi Nguyệt Cơ
tỷ.
A Ngốc gãi gãi đầu, nói:
Nguyệt Nguyệt, bọn họ quan hệ trở nên như vậy, sau này làm thế nào
đây! Ta an ủi Nguyệt Cơ có chỗ không đúng, ngươi cũng là nữ nhi, ngươi
thử đi an ủi nàng xem sao. Nham Thạch đại ca mới rồi, cái tát cũng không
nhẹ đâu! Hix
Huyền Nguyệt chu miệng, vốn định cự tuyệt, nhưng chứng kiến ánh mắt
khẩn cầu của A Ngốc, không khỏi mềm nhũn, nói:
- Ta sẽ thử xem sao, bất quá nàng nếu không để ý, ta cũng có không biện
pháp.
Vừa nói hai người vừa lên xe ngựa, Vạn Lý đánh xe phía trước, trong
thùng xe Nguyệt Ngân trầm mặc ngồi một góc, Nguyệt Cơ tựa vào vai anh
mà khóc. Miêu phi không ngừng xoay xoay nhuyễn kiếm. Thấy A Ngốc
cùng Huyền Nguyệt lên xe, Miêu Phi cả giận nói:
- A Ngốc, ngươi bất công, cứ để Nham Thạch như thế sao? Hắn nhiễm
nhiên đánh Nguyệt Cơ, phải biết rằng, Nguyệt Cơ tại dong binh đoàn chúng
ta được xem như công chúa! Nguyệt Cơ, ngươi đừng khóc, ta hiện tại sẽ
báo thù cho ngươi.
Vừa nói vừa rút nhuyễn kiếm bước xuống xe. Nguyệt Ngân kéo vội bả
vai Miêu Phi, quát lạnh:
- Được rồi, ngươi đừng làm loạn nữa. Bình tĩnh ngồi xuống cho ta.