THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 446

Nham Thạch đứng đó, lạnh lùng nhìn Nguyệt Cơ, cầm trong tay ngân

tiễn ném qua một bên, nói:

- Tiễn pháp của ngươi mặc dù không tồi, nhưng muốn giết ta, sợ rằng

không phải dễ. Các ngươi nghĩ mình rất giỏi sao? Một đám nhãi ranh, công
lực tép riu mà cũng đòi làm trò? Đừng có nằm mơ! A Ngốc huynh đệ,
ngươi tránh ra, để cho ta giáo huấn bọn họ một chút, cho bọn hắn biết thế
nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu không, đợi đến Tử
Vong sơn mạch, chúng ta sợ rằng đều sẽ chôn thây đó.

A Ngốc ném chiến phủ cho Nham Lực, xoay người nắm lấy bả vai

Nham Thạch, vội la lên:

- Đừng kích động, Nham Thạch đại ca!
Hắn xoay người, che ở Nham Thạch trước người, trùng Nguyệt Cơ nói:
- Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ta thay Nham Thạch đại ca hướng ngươi xin lỗi. Thê

tử hắn vừa mới mất, tâm tình phi thường bất hảo, chúng ta hẳn nên thông
cảm hắn mới đúng. Nguyệt Ngân đại ca, Vạn Lý đại ca, Miêu Phi đại ca,
chuyện này coi như kết thúc, lộ trình phía trước còn rất dài, chẳng lẽ chúng
ta lại quyết sống chết với nhau sao?

Nguyệt Ngân thở dài, buông kiếm, hướng Nguyệt Cơ đi tới, nhẹ nhàng

hạ trường cung trong tay nàng, thuyết phục:

- Quên đi muội muội.
Hắn xoay người, hướng Nham Thạch lạnh lùng nói:
- Nham Thạch, ngươi hôm nay ra tay đả thương muội muội ta, sự việc

này ta sẽ nhớ kỹ. Do việc thê tử ngươi, cũng nể mặt mũi A Ngốc, ta không
cùng ngươi so đo. Nhưng nếu như có lần sau, Nguyệt Ngân ta dẫu có chết
cũng hướng ngươi đòi lại công đạo. Đi, chúng ta lên xe.

Nói xong, lôi kéo Nguyệt Cơ không cam lòng lên xe ngựa. Miêu phi

cùng Vạn Lý hung hăng trừng mắt liếc Nham Thạch, cũng hướng xe ngựa
đi đến. Trong xe ngựa, mơ hồ truyền đến tiếng khóc lóc của Nguyệt Cơ.

A Ngốc thở phào nhẹ nhõm, xoay người đối Nham Thạch nói:
- Nham Thạch đại ca, ngươi làm sao vậy? Mặc dù Nguyệt Cơ tỷ tỷ có

chỗ không đúng, nhưng ngươi cũng không nhất thiết phải động thủ đánh
nàng!