họ có lỗ tai nhọn hoắt dựng đứng. Lành lạnh sát khí từ trên những người
này truyền đến, mọi người đều mơ hồ cảm giác được cung tên kia ẩn tàng
lực xuyên thấu cực mạnh, tựa hồ tùy thời đều có thể đem mọi người hạ sát.
Nham Thạch cất tiếng:
- Là Tinh Linh Tộc bằng hữu, mọi người đừng động thủ.
Nói xong, hắn tiến lên vài bước, hướng phía một gã nam Tinh Linh cầm
đầu, thi lễ nói:
- Tinh linh đại ca, ngài hảo!. Ta là Nham Thạch - tộc nhân Phổ Nham
Tộc, lần này đặc biệt đến đây bái kiến Tinh Linh Nữ Vương bệ hạ. Không
biết Tinh Linh Tộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho các ngươi khẩn trương
như thế?
Nam Tinh Linh cầm đầu ngẩn người, nói:
- Ngươi là Phổ Nham Tộc, Nham Thạch? Vậy Nham Phi là như thế nào
với ngươi?
Nham Thạch đáp:
- Nham Phi chính là gia phụ. Chẳng lẽ đại ca có quen biết gia phụ?
Nam Tinh Linh không chút buông lỏng, cảnh giác nói:
- Có gì chứng minh ngươi cùng Nham Phi có quan hệ?
Nham Thạch mỉm cười, từ trong lòng móc ra một khối đá ném qua, A
Ngốc mơ hồ cảm nhận được, trên mặt đá có khắc chữ trong đó ẩn chứa
không ít năng lượng. Tinh Linh tiếp nhận hòn đá, Nham Thạch nói:
- Đây là khi ta sinh ra, Phổ Nham Tộc vĩ đại, Phổ Lâm tiên tri ban cho ta
làm bùa hộ mệnh. Thỉnh ngài xem xét.
Tên tinh linh kia nhìn kỹ khối đá, lắc đầu, nói:
- Ta xem qua chẳng thấy có gì đặc biệt, bất quá nếu ngươi khẳng định
mình là Phổ Nham Tộc nhân, vậy có thể theo chúng ta tiến vào sâm lâm.
Các ngươi đến Tinh Linh sâm lâm, thật chỉ muốn bái kiến Nữ vương bệ hạ?
Nham Thạch nói:
- Chúng ta vốn muốn thông qua lãnh địa Thiên Nguyên tộc, đi đến vùng
Tử Vong Sơn mạch tìm kiếm đồ vật, ngang qua quý địa, đặc biệt đến bái
kiến Nữ vương bệ hạ.