Một nữ Tinh linh tóc tím dài ngang vai bay tới bên cạnh Nam tinh linh,
không ngừng nói gì đó, cái loại ngôn ngữ này ai nghe cũng không hiểu,
chắc hẳn là tinh linh ngữ. Nam tinh linh nghe không ngừng gật đầu, nữ tinh
linh nói xong, do dự một chút, nói:
- Vậy đi, nếu các ngươi cùng Phổ Nham Tộc có quan hệ, sẽ cho phép
các ngươi theo chúng ta tiến vào sâm lâm, bất quá, trước đó Tinh Linh ma
pháp sư sẽ phong ấn năng lực các ngươi lại, đợi đến khi Nữ vương bệ hạ
xác nhận thân phận, mới có thể trả lại tự do cho các ngươi.
Nham Thạch nhíu nhíu mày, hơi giận nói:
- Tinh Linh Tộc từ khi nào đãi khách như vậy, đây vốn không phải tác
phong của các ngươi! Đây là mệnh lệnh của Hi Lạc Nữ Vương bệ hạ sao?
Nam tinh linh quật cường nói:
- Không sai, chính là do Nữ Vương bệ hạ hạ lệnh, nàng yêu cầu chúng
ta, tuyệt không tha bất cứ ngoại nhân nào. Mặc kệ các ngươi có đồng ý hay
không, chúng ta đều phải bắt các ngươi mang về.
Nói xong, đoản cung trong tay lại dương lên, từ phiá sau bay ra một nữ
tinh linh, trong tay cầm ma pháp trượng, lóe ra hào quang xanh biếc.
Huyền Nguyệt hướng Nham Thạch nói:
- Đây mà là Tinh Linh Tộc thiện lương, đặc biệt yêu thích hòa bình sao?
Ta xem so với Phổ Nham Tộc các ngươi còn muốn bá đạo hơn! Vừa thấy
mặt liền muốn bắt chúng ta.
Nham Thạch nói:
- Tinh Linh Tộc nhất định đã xảy ra đại sự, nếu không bọn họ sẽ không
như vậy. Tinh Linh Tộc bằng hữu, các ngươi trước không nên động thủ,
chúng ta thương lượng một chút.
Nói xong, quay đầu hướng A Ngốc nói:
- Huynh đệ, chúng ta không nên cùng Tinh Linh Tộc phát sinh xung đột,
ta xem, thuận theo ý bọn họ, thế nào?
A Ngốc còn chưa kịp mở miệng, Miêu Phi đã cướp lời nói:
- Như vậy sao được, nếu như bị phong ấn lực lượng thì khác nào để mặc
cho chúng khi dễ ư?